Ực !!!
Son Seungwan đưa cả chai nước to đùng lên miệng tu ừng ực, cô vừa từ trường trở về nhà, việc đầu tiên cô muốn làm đó là lao thẳng đến tủ lạnh, tìm cho mình một chai nước to nhất lạnh nhất, nốc cạn trong một hơi rồi thả hết cả người xuống sofa thở dốc, đừng ai nghĩ rằng học đại học là sướng, cô đây - Son Seungwan, sinh viên năm nhất trường đại học Seoul, đang phải vật vã đấu tranh với cái môn học bơi chết tiệt trong trường đại học.
Biết bơi có cái gì là hay, cũng chỉ là một kỹ năng giúp người ta không bị chết đuối, mà thật ra theo cô, không biết bơi cũng đâu có sao, bất quá những lần muốn đi chơi thì loại bỏ những nơi có biển ra là được. Nhưng tại sao Joohyun của cô lại không nghĩ như cô, tại sao cứ nhất nhất bắt cô học bơi ?
Trả lời ~
Vì Joohyun muốn cô học bơi, thế thôi! Gào thét làm gì, những điều Bae Joohyun muốn, Son Seungwan cô dám cãi à ?!?!
Lấy chiếc điện thoại ra từ túi quần, Son Seungwan ấn ngay vào số Joohyun, ngón tay cái lướt nhẹ trên dãy số, chần chừ giữa việc nên gọi hay nhắn tin.
Sau một lúc, mới dám hít mạnh một cái, rồi chăm chú nhìn vào màn hình, ngón tay từng chút ấn nhẹ lên bàn phím điện thoại gõ chữ.
"Hôm nay học mệt quá đi, em đã ăn gì chưa đấy ? Nhớ em đến mức bụng cứ cồn cào, hay là chúng ta gặp nhau đi"
***
Joohyun cứ ngây người ngồi đó nhìn Seungwan say ngủ, trên tay cô chiếc điện thoại vẫn đang được bật, hiển thị rõ ràng trên màn hình là tin nhắn lúc nãy Seungwan vừa gửi xong.
Nhớ đến mức bụng cồn cào, trên đời này người nói ra được câu đó chắc chỉ có Seungwanie của cô.
Mỉm cười nghiêng người theo hướng mặt Seungwan đang nằm, đừng thắc mắc tại sao cô lại ngồi ở đây, thật ra từ đầu cô đã có ý định sẽ đến nhà Seungwan hôm nay rồi, thế nên lúc cô đang đậu xe ở gara tầng dưới, thì tin nhắn của Seungwan vừa đến, cũng không tiện mở ra xem, cô đi thẳng lên nhà Seungwan, cuối cùng cảnh tượng nhìn thấy trước mắt là hình ảnh Seungwan say sưa ngủ quên trên ghế. Vốn dĩ hình ảnh này trước giờ cô đã thấy nhiều đến mức nhàm chán, nhưng lại không lí giải nổi vì sao ánh mắt cô vẫn luôn bị nó thu hút mỗi khi nhìn vào.
Đưa tay ngắt nhẹ chiếc mũi đang vận động nhịp nhàng theo hơi thở của Seungwan, Joohyun lúc này mới nhón người đứng dậy, đi vào phòng Seungwan, đặt điện thoại và giỏ xách lên bàn, rút ra mớ tài liệu cần chỉnh sửa, rồi chăm chú làm việc.
Phịch !!!!
Đang ngủ ngon giấc, Son Seungwan đột nhiên xoay người, chiếc sofa bé tẹo tất nhiên không phải cái giường ngủ to đùng của cô, mất đà, một phút lao thẳng xuống cái nền gỗ cứng ngắc, đau điếng.
"Cái quái gì thế này, đau quá!!"
Seungwan nhăn mặt, chân tiện theo đó đá cho cái sofa tội nghiệp vài cước, miệng lầm bầm chửi rủa "Chết tiệt!"
CITEȘTI
[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn!
Hayran KurguBae Joohyun 22 tuổi và Son Seungwan 7 tuổi. Cô ơi, chờ Wan lớn, sau này nhất định Wan sẽ lấy cô làm vợ! Lời hứa của một đứa trẻ. Liệu có đem yêu thương trở về ?