Nụ cười trên môi Nayeon vụt tắt khi nhìn thấy người ra mở cửa là một cô gái khác không phải Seungwan. Bất ngờ một chút, Nayeon lễ phép cúi đầu chào Joohyun rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi của cô ấy.
"Chào chị em là bạn của Seungwan"
Đôi chân mày của Joohyun tiếp tục chau lại thêm lần nữa, nhưng lần này thì có vẻ nhiều hơn, sự thắc mắc trong lòng trỗi dậy, vừa định mở miệng nói gì đó thì đã nghe giọng Seungwan vang lên từ phía sau:
"Nayeon ! Sao em lại tới đây ?"
Nhìn thấy và nghe giọng Seungwan, Nayeon nhanh chóng mỉm cười vẫy tay chào cô ấy, bỏ quên cả Joohyun đang đứng trước mặt mình.
"Wan ~~~~"
Joohyun vừa nghe thấy từ "Wan" thốt ra từ Nayeon, bàn tay đang nắm ở tay nắm cửa lập tức được nắm chặt, lách người sang bên mời Nayeon bước vào nhà. Mọi biểu cảm trên mặt Joohyun bỗng chốc lạnh băng.
Seungwan cười nhẹ nhìn Nayeon khi vừa thấy cô ấy đi vào. Nayeon chìa ra một túi xách trước mặt cô, vỗ vỗ nhẹ vào má cô giọng nói vui vẻ
"Đêm qua Wan để quên quyển sách ôn thi trong túi xách của em đây. Hôm nay em mang đến trả. Sẵn tiện mua cho Wan vài món ngon luôn"
"Cám ơn em" Seungwan bối rối gãi gãi đầu "Phiền em quá"
Joohun đứng ở cửa, đưa mắt nhìn Seungwan và Nayeon, tâm nhói lên một cái.
Từ khi nào Seungwan lại có thể dễ dàng để người khác chạm vào người mình như vậy ?
Từ khi nào Seungwan lại dễ dàng mỉm cười và bối rối với một người khác như vậy ?
Seungwan không phải là mẫu người dễ kết thân với một ai đó, lại càng không phải mẫu người dễ dàng để người khác thoải mái chạm vào mình mà không lộ ra một vẻ khó chịu nào. Rõ ràng người con gái mang tên Nayeon kia rất thân với Seungwan. Và điều đó, thật sự làm Joohyun thấy khó chịu.
Về phần Seungwan, sau khi đã cười với Nayeon đủ lâu, chực nhớ lại Joohyun đang đứng ở cửa, từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng. Nghiêng đầu ngó ra phía sau lưng Nayeoen và nhìn về phía cô ấy, Seungwan khẽ cắn môi mình khi thấy ánh mắt sắc bén và gương mặt lạnh lùng của Joohyun. Tiến lại phía Joohyun và nắm lấy tay cô ấy, Seungwan mỉm cười nhìn Nayeon giới thiệu
"Nayeon ! Đây là Joohyun, cô của Wan"
Seungwan vẻ mặt rất vui vẻ, đôi tay siết chặt một chút vào bàn tay Joohyun như cố xoa dịu sự khó chịu toát ra từ người bên cạnh. Nhưng chưa được bao lâu Joohyun đã rút tay mình ra khỏi bàn tay cô, sau đó đi từ từ đến chỗ Nayeon mỉm cười với cô ấy
"Chào em, tôi là cô của Seungwan"
"Chào cô, em là Nayeon, học dưới Wan một khóa" Nayeon cúi chào Joohyun lần nữa "Xin lỗi vì khi nãy không biết nên đã gọi cô bằng chị"
Lại là "Wan"
Gọi Seungwan thôi không được sao ?
"Không sao, cứ gọi như vậy đi, không cần phải gọi cô như tên dở hơi kia đâu"
Joohyun bình thản trả lời, gương mặt vẫn lạnh như băng
"Ơ..."
Seungwan trố mắt nhìn Joohyun, trong khi Nayeon nghiêng đầu lè lưỡi trêu chọc
CITEȘTI
[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn!
FanfictionBae Joohyun 22 tuổi và Son Seungwan 7 tuổi. Cô ơi, chờ Wan lớn, sau này nhất định Wan sẽ lấy cô làm vợ! Lời hứa của một đứa trẻ. Liệu có đem yêu thương trở về ?