CHAPTER 12

991 88 2
                                    

Seungwan được Joohyun đỡ về phòng, tuyệt nhiên trên đường không có một lời nói nào dành cho mình, cảm thấy có một chút bức bối khó chịu thật sự chịu không nổi liền lên tiếng trước.

"Hyun"

Tấ nhiên vẫn không lời nào đc đáp lại, Joohyun từ nãy tới giờ chỉ làm duy nhất một hành động: đỡ Seungwan về phòng. Ngoài ra những tác động tự nhiên bên ngoài, kể cả tác động từ Seungwan vẫn ko khiến cô phân tâm.

"Hyun"

Cảm giác được sự khác lạ trong hành động của Joohyun, dù bản thân có một chút sợ hãi nhưng Seungwan vẫn lên tiếng gọi thêm lần nữa, hy vọng rằng cô ấy sẽ chú ý đến lời nói của cô một chút.

"Đừng nói nữa và thu dọn hành lý ngay"

Cuối cùng Joohyun cũng chịu lên tiếng đáp trả, nhưng đó vốn không phải câu trả lời Seungwan mong muốn.

Đừng nói nữa và thu dọn hành lý ??

Cái gì đang xảy ra vậy ?

Joohyun đang muốn đuổi cô đi ư ?

Chuyện gì vậy, kì nghỉ đẹp trời của cả hai sao lại trở nên như thế này ?

"Thu dọn hành lý ? Hyun em muốn Wan đi đâu.. Wan.. "

"Em đã bảo là đừng nói nữa và mau thu dọn hành lý, em không định sẽ nói về điều này thêm lần thứ 3 đâu Son Seungwan"

"Nhưng.. Dọn hành lý để làm gì, đi đâu chứ ?"

"Về Seoul"

Và đó là câu nói cuối cùng Seungwan nghe đc từ Joohyun kể từ khi cả hai về lại Seoul.

Nayeon đã gọi cho cô và trách móc tại sao cô lại không nói không rằng bỏ về một cách đột ngột như vậy trong khi cả ba chỉ vừa mới đến Jeju một ngày.

Rằng là con bé đã phải xin nghỉ biết bao buổi học mới có thể có được kì nghỉ này, là con bé đã gặp được tình yêu sét đánh ra sao, là lum la là đến nhức đầu.

Cả Sooyoung lẫn Yerim cũng chẳng hiểu chuyện gì lại khiến Joohyun quyết định về Seoul đột ngột như vậy. Chỉ biết là hôm đó sau khi du hí vui vẻ trở về, Sooyoung với Yerim mới phát hoảng khi nghe nhân viên khách sạn bảo rằng Joohyun và Seungwan vừa trả phòng cách đây ko lâu, và nhờ nhắn lại là họ đã về Seoul kèm theo lời chúc đi chơi vui vẻ.

Sooyoung lúc đó đã ngay lập tức gọi ngay cho Joohyun nhưng ko đc, sau đó chỉ biết gọi điện cho Seungwan ngày qua ngày làm phiền dò hỏi lí do.

Nhưng chuyện này vốn chẳng phải thứ Seungwan bận tâm. Trong từ điển của Son Seungwan thì ngoài Bae Joohyun ra còn lại chẳng có điều gì khiến Son Seungwan bận tâm hết, và cái chuyện sau đây lại rơi trúng thứ độc nhất trong từ điển của cô.

Bae Joohyun đã giận cô.

Phải, không sai đâu, Bae Joohyun thực sự giận Son Seungwan rồi, và vấn đề cốt lõi là Son Seungwan không hề biết nguyên do tại sao cả.

Quay lại xem nào, hôm đó cô chẳng làm điều gì cho Joohyun giận cả, thậm chí trước đó Joohyun còn cùng cô đùa giỡn rất vui, cô thậm chí còn ngoan ngoãn ngồi yên trên bờ nhìn Joohyun cùng Sooyoung với Yerim tắm biển.

[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn! Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum