CHAPTER 10

1.7K 96 15
                                    

"Không cởi thì để em cởi"

Bất lực trước cái tính cứng đầu của Seungwan, Joohyun từ từ tiến lại, đưa tay lên chiếc cúc áo đầu tiên trên người Seungwan gỡ nút.

Đỏ mặt trước hành động của Joohyun, Seungwan bối rối dùng tay giữ tay Joohyun lại, ngượng ngùng nói

"Được rồi để Wan cởi"

Khoảnh khắc chiếc áo sơ mi trắng của Seungwan được cởi xuống, cũng là lúc Joohyun cảm thấy đau lòng đến không thở được, phía trên bắp tay phải, một vết cắt khá sâu cắt ngang bắp tay Seungwan, máu khô vẫn còn loang trên cánh tay và áo, có vẻ như một vật nhọn gì đó đã va phải và để lại vết cắt sâu như thế.

"Sao lại bị thế này" Joohyun xót xa, tay theo đó sờ lên vết thương của Seungwan

"Aa.. đau" Seungwan bị tay Joohyun làm đau khẽ kêu lên một tiếng "Chắc do lúc ở hội chợ"

Khi nãy ở hội chợ, lúc Seungwan gắt gao ôm lấy Joohyun kéo vào lòng mình và hướng cô ấy vào trong, cũng là lúc tên thanh niên trượt patin lao đến, chiếc vòng sắc nhọn trên tay hắn không hiểu vì sao lại quơ trúng vào bắp tay Seungwan, cảm nhận được cái đau từ lúc vẫn còn đang ôm Joohyun trong lòng, nhưng Seungwan không muốn Joohyun lo lắng thế nên chỉ biết cắn răng chịu đau trở về.

"Ráng chịu đau để em băng bó giúp Wan"

Sau khi đã sờ lên vết thương, Joohyun kéo Seungwan lại giường, bắt cô ấy ngồi xuống, quay người ra sau lấy hộp sơ cứu khi nãy mang đến, Joohyun cẩn thận đổ một chút thuốc sát trùng thấm vào miếng bông gòn, rồi nhẹ nhàng chậm nhẹ lên vết thương của Seungwan

Vì là thuốc sát trùng vết thương nên hiển nhiên khi đụng vào nó rất rát. Vết thương của Seungwan lại khá sâu, thế nên khi miếng bông băng vừa chạm vào, Seungwan đã cảm giác được cái đau rát khắp cánh tay và khẽ giật tay về.

"Wan đau hả ?"

Joohyun lại đau lòng, tay nhẹ nhàng lau nhẹ, xót xa dùng miệng thổi vô vết thương đó.

Vì không muốn Joohyun lo lắng, Seungwan lắc đầu mỉm cười trấn an cô. Nhưng Joohyun biết rõ cảm giác đau rát là như thế nào, trước đây cô từng bị đứt tay, cũng chính Seungwan là người băng bó cho cô, thế nên dù Seungwan không nói ra Joohyun cũng biết Seungwan đang chịu đau ra sao.

Sát trùng xong vết thương, Joohyun dịu dàng dùng băng gạc và băng lại nó. Mọi thứ đã hoàn tất xong xuôi, Joohyun kéo áo Seungwan lên, cài lại hàng cúc áo cẩn thận, đứng dậy và cúi người hôn lên má Seungwan khi cô ấy vẫn đang ngồi trên giường nhìn cô trìu mến

"Xong rồi, Wan đi thay quần áo đi, em sắp xếp lại đã"

Mỉm cười vì hành động và cả cách xưng hô của Joohyun, Seungwan đứng dậy tiến lại tủ, lấy ra chiếc áo thun trắng và chiếc quần short ngắn đi vào phòng tắm thay đồ.

Một lúc sau Seungwan trở ra, đã thấy Joohyun đang ngồi trên giường sắp xếp lại những thứ cho đúng chỗ trong hộp cứu thương. Đi lại ngồi xuống bên cạnh cô ấy, Seungwan không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn ngắm Joohyun.

"Wan ngủ đi, em về phòng đây" Joohyun đứng dậy

"Không cho em đi" Vừa thấy Joohyun định quay lưng bước đi, Seungwan đã nhanh chóng dùng tay kéo tay cô lại ngã vào lòng mình và ôm lấy. Đưa tay cầm lấy chiếc hộp cứu thương đặt lên bàn, Seungwan kéo Joohyun nằm xuống giường, dùng tay giữ chặt Joohyun trong lòng mình nói

[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn! Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum