"Joohyun, hôm nay em đến đón Wan sớm được không, Wan thấy không khoẻ"
Seungwan ấn nút gửi, gục đầu xuống bàn, một tay đặt nằm ngang để đầu tựa vào, một tay xoay xoay chiếc điện thoại, vẻ mặt mệt mỏi.
Không biết vì sao, cả ngày hôm nay Seungwan thấy mệt mỏi vô cùng, đầu cứ ong ong đau nhức, trời Seoul vốn dĩ không phải là quá nóng, nhiệt độ trong phòng với hai cái máy lạnh, một cái được đặt gần phía cửa ra vào và một cái gần chỗ cô ngồi vẫn đang hiển thị mức 19 độ C. Nhưng người Seungwan lại không ngừng đổ mồ hôi đến mức lưng áo cô ướt đẫm.
"Hey, Seungwan... Seungwan!"
Cô bạn mọt sách ngồi cạnh nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Seungwan, hình như cũng cảm thấy tội nghiệp, lập tức thôi chú ý đến bài giảng đang đến hồi quan trọng của vị giáo sư già trên giảng đường, quay sang dùng tay lay lay người cô dậy.
"Hửm?"
Lờ đờ chuyển người, Seungwan quay sang nhìn cô bạn từ trước đến giờ vẫn chưa có cơ hội nói chuyện này với vẻ ngạc nhiên
"Cậu gọi tớ ?"
"Chứ còn ai nữa" cô bạn nhăn mặt "sao trông cậu mệt mỏi thế, không khoẻ à, có cần tớ dẫn cậu lên phòng y tế không ?"
"Thôi không cần đâu, tớ ổn mà, chỉ thấy hơi mệt một tí..."
"Cậu lo học đi, không lại trễ bài, đừng quan tâm đến tớ"
Seungwan xua xua tay, cố gắng nở một nụ cười trấn an cô bạn, sau đó lại tiếp tục uể oải gục đầu xuống bàn, tiện thể ấn hút Home điện thoại, hy vọng có một tin nhắn được gửi đến.
***
Joohyun chau mày, nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên điện thoại di động
"Lại giở trò gì đây, hôm qua vẫn còn vui vẻ đùa giỡn cơ mà"
Đặt điện thoại xuống bàn, Joohyun an tâm với suy nghĩ rằng chẳng qua đây chỉ là một trò lừa của Seungwan mà thôi, có thể đang cảm thấy lười học và muốn cô chú ý, nên mới cố tình nghĩ ra trò này để gặp cô, có thể là muốn lôi kéo cô đi đâu đây mà.
Nhưng thật may, Joohyun chính là người luôn dùng đầu để suy nghĩ mọi chuyện, hiện tại cô rất bận, đề án quan trọng cấp trên giao cho cô cô vẫn còn chưa giải quyết xong, thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu ra thời gian để bản thân mắc kẹt vào trò nghịch ngợm của Seungwan, chưa kể Seungwan từ nhỏ đã được Joohyun tận tay nuôi lớn, tính tình trẻ con như nào, lười biếng như nào, chắc chắn không ai hiểu rõ ngoài cô.
"Cô Bae! 30 phút nữa đem đề án lên phòng tôi nhé"
Đấy, vừa nhắc đã thấy ngay trước mặt, lần này đích thân sếp trên xuống phòng gọi cô, thậm chí còn nhìn cô mỉm cười đầy thân thiện, nghĩa là vô cùng xem trọng năng lực làm việc của cô, mới có thể an tâm giao cho cô trọng trách lớn như vậy, huống hồ công việc này có được, là do đích thân bố cô giới thiệu cho, và chỉ có nó, mới có thể giúp cô chứng minh cho bố mẹ cô thấy rõ khả năng của mình, như thế, câu chuyện với Seungwan cơ may còn có phần trăm giành được cái gật đầu chấp thuận, thử nghĩ xem, cơ hội lớn như thế, kẻ cầu toàn như Joohyun sao lại dám bỏ lỡ.
CITEȘTI
[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn!
FanfictionBae Joohyun 22 tuổi và Son Seungwan 7 tuổi. Cô ơi, chờ Wan lớn, sau này nhất định Wan sẽ lấy cô làm vợ! Lời hứa của một đứa trẻ. Liệu có đem yêu thương trở về ?