CHAPTER 4

1.2K 134 5
                                    

Sáng sớm, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, bà Bae từ dưới nhà đi thẳng lên phòng "đôi trẻ". Cánh cửa vừa được mở cũng là lúc bà Bae há mồm ngạc nhiên bởi hình ảnh trước mắt.

Seungwan đang nằm trên ghế, chân vì không thể duỗi thẳng nên cứ co người, lại không có gì để ôm cộng thêm buối sáng thời tiết khá lạnh khiến cô cứ chui rúc vô cùng tội nghiệp.

Trong khi cô công chúa bé nhỏ của nhà họ Bae, thì đang sung sướng hưởng thụ cái ấm cúng bên trong chiếc chăn bông to sụ, đầu đeo cả một cục giữ ấm to đùng ngủ ngon lành trên giường.

"Hyunie !!"

Bà Bae đi lại giường lay lay vai Joohyun gọi khẽ. Joohyun sau khi nghe tiếng mẹ gọi, mắt bắt đầu nheo nheo hoạt động, tay quơ lên dụi nhẹ mắt rồi mỉm cười nhìn bà Bae gọi một tiếng "Mẹ !"

"Sao con lại để Wan nó nằm trên ghế ngủ thế kia ?" Bà Bae ái ngại chỉ về phía Seungwan tội nghiệp đang nằm một góc.

Lúc này, cô gái nằm trên giường mới hơi chực tỉnh, ngồi bật dậy đưa mắt nhìn theo hướng bà Bae nói, đôi mắt hơi nheo lại một tí để nhìn rõ hơn. Giờ phút này mới phát hiện ra có người từ đêm qua tới giờ nằm ngủ với tư thế co người cứ như là con ốc thế kia.

"Hôm qua hai đứa cãi nhau hả ?" Bà Bae lại lên tiếng

"À.. không, tại .. tại " Joohyun ấp úng "Tại con không quen ngủ hai người"

"Ô mô.. con bé này, chẳng phải hồi trước con bảo toàn ngủ chung với Wan cả hay sao ?"

"Con ... con" Joohyun gãi gãi tai không biết nên trả lời sao cho phải.

Thật ra lí do cô vừa nói ở trên không phải là lí do thật sự. Nhưng bây giờ chẳng lẽ cô nói huỵch toẹt ra là cứ ở gần Seungwan thì cô sẽ cảm thấy mình "không bình thường" hay cô không kiểm soát được tim mình những lúc ấy ? Nhưng như thế thì khác nào cô thừa nhận thích con bé. Không ! Cô có thích con bé đâu cơ chứ, chỉ là.. chỉ là.. ẩm ương tí thôi.

Ừ, tí thôi..

"Qua đó bảo con bé lên giường mà ngủ, ngủ cả tối như thế mỏi lắm" Bà Bae khều nhẹ tay Joohyun

"Vâng !" Joohyun gật gật đầu "Nhưng, hôm nay mẹ đi đâu hay sao mà mặc đồ thế này ?"

"À.." Bà Bae nghe Joohyun nói, ngó xuống bộ đồ mình đang mặc rồi ngẩng lên nhìn cô ấy mỉm cười "Bạn bố con có việc cần gặp ông ấy, sẵn tiện rủ bố con đi dã ngoại luôn, bố và mẹ đã hẹn với ông ấy hôm nay đi rồi"

"Cho con đi với" Joohyun hào hứng nắm tay bà Bae

"Hyunie~ Mẹ xin lỗi, vì con sang đây bất ngờ quá, bố và mẹ những tưởng con còn phải mấy tuần nữa mới qua nên chỉ bảo với ông ấy là có 2 người thôi, mọi thứ đều đặt và chuẩn bị sẵn hết cả rồi, con chịu khó ở nhà với Seungwan nhé"

Bà Bae mỉm cười vuốt má Joohyun. Bà biết thế nào công chúa này cũng đòi đi theo cho bằng được cho xem. Dù Joohyun có lớn tuổi như thế nào, thì với ông bà cô ấy cứ như đứa trẻ nhỏ chưa chịu lớn vậy.

"Vậy là con phải ở nhà sao ?" Joohyun bĩu bĩu môi hờn dỗi "Thế thì chán chết mất" rồi sau đó ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm hết cả đầu. Bà Bae lại mỉm cười dùng tay kéo chăn con gái ra khỏi đầu nói

[WenRene] Cô Ơi, Chờ Wan Lớn! Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum