Tên: Con Đường
Tác giả:NekoNekoMeo
Mức độ: Đồ chay
Nhân vật: Ace, Luffy, Sabo
P/s: Nhân vật là của Oda-sama.
Caring201
Đám mây rề rà trôi trên bầu trời xanh thẳm, tiếng cười vang của ba đứa trẻ con vang vọng trong khu rừng già. Ngôi nhà gỗ trên cái cây cao nhất và được treo một lá cờ đen với ba chữ "ASL" cũng hai cái xương chéo nhau tượng trưng cho hải tặc. Những tháng ngày ấy, cùng nhau hạ gục từng con quái trong rừng, rồi cùng nhau tập luyện, ăn chung, ngủ chung. Những tháng ngày thơ ấu hạnh phúc của ba đứa trẻ con tên Ace, Luffy, Sabo.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cả ba lại cùng nhau tập luyện. Thằng nhóc tóc đen nóng tính lúc nào cũng thắng cả là Ace. Kế đến là thằng nhóc tóc vàng với nụ cười rạng rỡ an ủi đứa em út là Sabo, và thằng em nhỏ ăn lộn phải trái Cao Su cùng cái mũ rơm lúc nào cũng thua là Luffy.
"Từ lúc chúng ta uống chén rượu này, chúng ta sẽ là anh em"
Cả ba đứa nhóc ấy không hề cũng chung một dòng máu nhưng chúng đã trở thành anh em như thế.
"Dù chúng ta có đứng ở trên những con thuyền khác nhau, chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau!"
Hải tặc, ước mơ nhỏ bé của ba đứa trẻ còn ngây thơ chưa biết đến sự đời. Ba giọng cười vang mỗi lúc bắt được con quái cho bữa tối, tiếng thằng nhóc Luffy cố gắng giữ lấy ngọn cờ kiêu hãnh của cả bọn trong bão, tiếng Ace vui vẻ mỗi lần đắt thắng, tiếng Sabo cười trừ khi hai anh em Ace và Luffy gây gỗ rồi lại làm lành.
Con đường đất trong rừng chắc hẳn vẫn còn in tiếng nói của tụi nhóc con. Những tháng ngày hạnh phúc ấy tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
...
Nhưng rồi Sabo dần biến mất khỏi "con đường". Thằng nhóc tóc vàng với ánh mắt mang màu bầu trời ấy đã treo lá cờ đen lên, một lá cờ không bị phai bởi bất cứ màu sắc nào. Sau đâý, lũ Qúy tộc thế giới đáng nguyền rủa và thối nát đã bắn nát chiếc thuyền nhỏ bé với một đứa trẻ con trên đấy!
...
"Ace, cậu hãy thay tớ chăm sóc đứa em của chúng ta"
"Chúng ta sẽ sống tự do hơn bất cứ ai, sẽ sống tự tại hơn bất kì ai.."
Và thế là trên "con đường ấy" chỉ còn văng vẳng hai tiếng cười...
...
Bi kịch lại kéo đến một lần nữa. Lần này, Ace bị bắt bởi hải quân và sẽ bị hành hình. Luffy đã đến cứu anh, người anh trai duy nhất còn lại của cậu. Mọi nổ lực của cậu từ nhà tù nổi tiếng nhất thế giới Impel Down cho đến Tổng bộ hải quân, đã gần và sẽ chết đi nếu không có Ivan-chan cứu giúp. Nhưng Luffy vẫn không bỏ cuộc.
Luffy đã cứu thành công Ace nhưng vì anh đã đỡ cú đấm chết người của tên khốn Akainu thay cho một Luffy không phòng vệ. Nên từ lúc ấy, trên "con đường" chỉ còn lại tiếng khóc.
...
Trong hai năm tiếp đó, Luffy đã tập luyện mạnh hơn và bình phục sau khi Ace chết nhờ những đồng đội của cậu. Vì Luffy biết họ cần cậu và vẫn đang chờ đợi cậu. Thế là trên "con đường" mà cả ba cùng chạy với nhau lại vang lên một tiếng cười mặc dù trong cô độc.
...
Sau hai năm, tại đấu trường Corrida, Luffy quyết tâm dành lấy trái Mera Mera của Ace đang bị mang ra treo thưởng ở đấu trường. Mặc dù cậu biết rằng một người bình thường không thể ăn đến hai trái ác quỷ. Nhưng dù thế cậu cùng chẳng muốn ai sở hữu nó cả. Mera Mera là mãi mãi thuộc về Ace. Bất ngờ sao, cậu gặp lại Sabo với một vết sẹo to trên khuôn mặt mình, người sẽ kế thừa ý chí của Ace, chủ nhân tiếp theo của Mera Mera. Cậu đã khóc òa lên trong hạnh phúc. Lúc đấy, có hai giọng cười khúc khích trên "con đường".
...
Vậy ra chỉ có Ace bị để lại phía sau. Này, "con đường" cả ba cùng chạy giờ thì thằng em nhỏ của anh đang dẫn đầu đó, anh sẽ lại rất tự hào và như mọi lần sẽ nói:"Nó là em trai tôi đấy!". Tiếp theo là Sabo, người mà tưởng chừng như đã chết đang chạy theo sau:
"Từ giờ tớ sẽ thay cậu bảo vệ Luffy, Ace."
Giờ chỉ còn lại anh là đang ở phía sau. Đơn giản là chính anh không thể chạy được nữa. Mãi mãi Ace sẽ chỉ dừng lại ở cái tuổi hai mươi. Cái tuổi đời đẹp nhất của mình.
...
Trên "con đường' có hai giọng cười khúc khích và đâu đấy trong làn gió thổi có giọng cười vang của người nào đấy!
"Từ giờ anh sẽ theo dõi hai người."
End
YOU ARE READING
CON ĐƯỜNG
Genel KurguChỉ là những tiếng cười và con đường rừng núi thôi! :3 Lưu ý: Không mang fic đi đâu nếu chưa hỏi mình!