Chương 3: Cưng Chiều

1K 47 0
                                    

Vương Nguyên phải ở lại bệnh viện một vài ngày để theo dõi, phòng ngừa các biến chứng không hay xảy ra. Cậu chính là ngột ngạt đến chết mất! Trong bệnh viện toàn mùi thuốc sát trùng, đến làn gió thổi vào cũng không làm không khí thoải mái hơn được chút nào.

Vết thương nơi phẫu thuật của cậu vẫn chưa lành, mọi cử động như đi đứng đều khó khăn. Vương Nguyên nằm đến ngày thứ hai là thấy ê ẩm hết lưng, liền đòi Vương Tuấn Khải đưa ra ngoài.

_Tiểu Khải~ Đưa em ra ngoài kia được không, em không muốn nằm đây nữa~ – Cậu phụng phịu mặt.

Anh luồn tay bế cậu lên, ôm lấy cậu trong lòng. Vương Nguyên áp mặt vào người anh, liền nhận ra cái mùi hương nam tính quen thuộc kia. Anh định đặt cậu xuống xe lăn lại bị cậu níu lấy vai.

_Như vậy lâu một chút, được không anh? – Vương Nguyên khe khẽ nhỏ giọng.

_Sao thế? – Vương Tuấn Khải nhìn cậu, hơi nhíu mày hỏi.

_Không sao cả. Em thích thế! – Vương Nguyên vùi mặt vào ngực anh.

_Em gầy lắm đấy nhé! – Anh trách yêu, đặt cậu xuống xe.

_Không phải như thế anh dễ bế em hơn sao? – Cậu không kìm được hai gò má đang dần phiếm hồng lên.

"Ngốc"

Vương Tuấn Khải nghĩ trong đầu như thế, nhẹ hôn lên trán cậu, đẩy xe ra ngoài. Vương Nguyên lúc nãy cứ cho là cố ý làm nũng Vương Tuấn Khải đi. Cậu biết bản thân bây giờ không dễ được như lúc mới yêu nữa, có thể bế cậu lên, hôn môi cậu giữa chốn đông người. Nhưng bây giờ, "lợi dụng" lúc này một chút, để anh quan tâm thôi.

Không khí thoáng đãng bên ngoài với màu nắng vàng mơ khiến Vương Nguyên cười híp cả mắt, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Vương Tuấn Khải đẩy xe xung quanh, lâu lâu lại kể vài câu chuyện cười chọc ghẹo Vương Nguyên. Chợt điện thoại anh rung lên.

"Tiểu Khải, hai đứa có ở nhà không để hai mẹ qua?"

"Dạ không, chúng con đang ở bệnh viện."

"Sao lại ở bệnh viện?"

"Làm thủ tục cho thử nghiệm đợt trước mẹ ạ. Vương Nguyên mới làm phẫu thuật hôm qua."

"Bệnh viện nào để mẹ qua thăm? Hai cái đứa này, không bao giờ chịu nói gì hết!"

"Xin lỗi mẹ! Chúng con chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra thôi mà."

"Được rồi, khỏi xin xỏ gì hết! Hỏi Bảo Bối nhà cậu muốn ăn gì nhắn tin tôi mang qua!"

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại lại, thấy Vương Nguyên ngước mắt nhìn.

_Mẹ hỏi gì sao anh?

_Mẹ hỏi em muốn ăn gì? Lát nữa mẹ qua.

_Anh biết em thích ăn gì mà đúng không? – Cậu nháy nháy mắt.

Vương Tuấn Khải lắc lắc đầu cười, tất nhiên phải biết rồi, cả hai có còn gì không hiểu về nhau nữa đâu. Anh nhìn đồng hồ, lại đến giờ đưa Vương Nguyên về kiểm tra lại rồi.

_Tốt thật đấy! Cấu ấy như vậy tức là tỉ lệ hợp giữa tử cung giả và cơ thể rất cao. Vết mổ đẹp, không nhiễm trùng. Cơ thể cũng không kháng thuốc nên hết đêm nay là có thể ra viện rồi! – Bác sĩ Doãn đẩy gọng kính, mỉm cười khích lệ hai người.

Nhưng mà, vấn đề ở chỗ tiêm thuốc nha! Sau cuộc phẫu thuật rồi chỉ có hai mũi tiêm chính thôi, mà Vương Nguyên lại sợ cái loại này kinh khủng khiếp!

_Tiểu Khải! – Mắt cậu bắt đầu lấp lánh nước. Anh cũng chẳng nghĩ ra điều gì ngoài việc ngồi xuống ôm cậu.

Cô y tá lấy bông xoa lên tay Vương Nguyên, bơm thuốc vào ống tiêm vang lên tiếng lách cách làm tim cậu đập "thịch" một cái. Chợt Vương Tuấn Khải cúi đầu, hôn vào môi cậu. Chỉ là một cái áp môi dịu dàng, nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, vậy mà khiến cậu quên đi cái thứ sắp làm tay mình đau kia.

_Bảo Bối, không sao, không sao rồi, có anh ở đây mà!

Cô y tá băng lại tay cho Vương Nguyên, thấy cảnh tượng kia liền hốt hoảng mà đỏ mặt. Ai da~ Chính là do chọn trúng cô gái đang trong đợt thực tập, bệnh viện này, thật khéo sắp xếp quá đi, sắp xếp để bôi đen não người khác!

Sáu giờ tối, mẹ Vương Tuấn Khải đến bệnh viện. Bà đứng ở ngoài ngẩn ngơ một lúc lâu. Tiểu Khải thay đổi nhiều rồi, năm năm nay thay đổi nhiều rồi.

_Mẹ! – Vương Tuấn Khải đẩy cửa đi ra.

_Tiểu Khải! Mẹ có mang đồ cho hai đứa này!

_Thế mẹ vợ con đâu ạ?

_À, chút nữa mẹ Vương Nguyên sẽ đến sau, bà ấy bận chút việc đột xuất! – Mẹ anh ngồi gần bên giường cậu. – Còn con sao rồi, có đau ốm mệt mỏi gì không?

_Không mẹ ạ! Con trai mẹ cứ quản con như quản heo ấy, trước sau gì cũng không có sụt kí được đâu mẹ ạ. – Vương Nguyên vừa cười vừa nói, lộ ra mấy cái biểu cảm khiến ai cũng phải xiêu lòng.

_Vậy chút nữa nhớ ăn tiếp nhé! Cả mẹ và mẹ con cùng làm đấy, tăng lên vài kí càng tốt, có da có thịt chút càng xinh nhỉ?

Vương Nguyên ăn xong rồi lại ngủ thiếp đi. Có lẽ do tác dụng của thuốc làm cậu ngủ nhiều hơn. Vương Tuấn Khải kéo lại chăn cho cậu, hôn lên trán chúc cậu ngủ ngon. Hai bà mẹ ngồi gần đó chỉ biết nhìn nhau mà mỉm cười. Trên đời này, duy chỉ có một mình Vương Tuấn Khải dùng cả đời để cưng chiều Vương Nguyên.

End chương 3

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ