Chương 7: Mang thai

1.7K 60 0
                                    

Bên ngoài, nắng dần lên cao, xuyên qua rèm cửa chiếu thẳng vào phòng khiến Vương Tuấn Khải chói mắt mà vươn tay che đi. Anh ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Đây là đâu? Rốt cuộc anh đã về đây bằng cách nào?

Vương Tuấn Khải đầu đau như búa bổ, với tay lấy điện thoại đặt ở đầu giường.

From: Thiên Thiên

[Tối qua cậu không ăn sạch Vương Nguyên đó chứ?]

Ăn sạch? Quái, thằng bạn mình nhắn cái gì vậy?

Vừa nghĩ trong đầu, Vương Tuấn Khải nhận ra anh đang ở trên giường, bên cạnh là Vương Nguyên vẫn đang ngủ, tấm chăn mỏng đắp ngang người. Vẫn còn thấy rõ nhưng dấu hôn xanh tím rất rõ nơi xương quai xanh và gò má của cậu. Anh lật chăn lên, nhìn ga giường toàn là dịch lỏng vương màu đỏ. Vương Tuấn Khải thoáng giật mình. Là... là tối qua anh đã làm vậy thật sao? Thật vô sỉ hết sức!

Vương Tuấn Khải gọi điện thoại đến công ty rằng hôm nay cho mọi người nghỉ làm. Cứ cái đà này công ty anh sẽ phá sản như chơi.

Anh cúi người, bế cậu đi tắm. Vương Nguyên trong lòng nhăn mặt, lại áp sát vào ngực anh ngủ tiếp. Vương Tuấn Khải mỗi lần tức giận đều làm theo bản năng, mà đối với Vương Nguyên chính là lần đầu tiên. Tối hôm qua hẳn cậu đã chịu nhiều uỷ khuất rồi. Anh ôm cậu trong lòng mà xót xa, rốt cuộc cậu đã gầy đi bao nhiêu.

Vương Tuấn Khải vừa đặt Vương Nguyên xuống giường, chỉnh lại chăn cho cậu thì nghe tiếng gõ cửa.

_Cửa không khoá đâu ạ!

Dì Lương bước vào, trên tay là ly nước chanh và một tô cháo.

_Cái này là của con, mau uống đi để giải rượu. Thằng bé này, con có biết Nguyên Nhi lo cho con biết bao nhiêu không?

_Là tại con không biết suy nghĩ. – Anh khẽ nói, cúi đầu biết lỗi. – Nhưng dì à, tay em ấy tại làm sao mà như thế?

Vương Tuấn Khải mới chỉ nhận ra bàn tay bị thương của Vương Nguyên, vết thương không sâu nhưng làm anh không nén nổi đau lòng.

_Lúc con đi, Nguyên Nhi bị mảnh sứ cứa vào tay. Con xem, có phải hai đứa hiểu lầm gì to tát không? Nếu có phải mau mau giải quyết đi. Còn đây là cháo cho Nguyên Nhi, con dỗ thằng bé ăn đi nhé?

_Sao lại là cháo hả dì? Em ấy không ăn được sao?

_Ừ, từ trưa hôm con đi, ngoài uống chút nước thì không ăn gì cả, lại bảo buồn nôn. Đêm qua con còn như thế nữa, không biết thằng bé ra sao!

Vương Tuấn Khải ngồi im lặng không nói được câu gì. Anh quả thật quá đáng trách đi. Chuyện giữa hai người vốn không phải loại to tát gì, chỉ là sợ cậu không tức giận không kiềm chế được, cuối cùng là tự chính bản thân anh như thế. Vương Nguyên chắc có lẽ đã nhìn lầm anh lúc thư kí Phạm lau vết bẩn trên mặt anh. Nhìn xa cũng thành có gian tình với nhau. Anh cũng không giải thích cho cậu hiểu, dù đã rõ cái tính lo sợ vô cớ của cậu. Vẫn là do anh sai.

_Thế rốt cuộc sao rồi? Vương Nguyên có nổi giận với cậu không? – Thiên Tỉ khoanh tay nhìn Vương Tuấn Khải.

_Em ấy vẫn chưa dậy. Từ lúc tớ đi em ấy không ăn được gì cả. Lại bảo buồn nôn. – Mặt Vương Tuấn Khải cũng bị biến thành cái dạng gì luôn rồi.

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ