Chương 2: Bắt Đầu

1.1K 52 13
                                    

Vương Nguyên chính là suy nghĩ về chuyện đó rất nhiều. Cậu căn bản đều là chịu được tất cả, duy chỉ chờ thuyết phục được Vương Tuấn Khải. Cậu biết anh không phải không muốn, mà là do yêu thương cậu quá nhiều, lo sợ không muốn cậu mạo hiểm. Có lần đi ngang qua nhà trẻ, anh cứ nhìn mấy đứa nhỏ mà không rời mắt, lúc ấy Vương Nguyên hiểu, Vương Tuấn Khải muốn trở thành một ông bố lắm rồi!

Trùng Khánh bắt đầu vào bắt đầu vào hạ, cái nắng ấm dìu dịu cuối xuân ít nhiều làm người ta say mê. Nhưng mà, Vương Nguyên chính là giờ này vẫn chưa dậy.

_Bảo Bối, em có định dậy không nào? – Vương Tuấn Khải khe khẽ gọi Vương Nguyên, căn bản là vẫn dùng cái giọng ôn nhu ấy mà làm người ta xao động.

_Mấy giờ rồi hả anh? – Cậu vẫn vùi đầu vào gối, mắt nhắm mắt mở mà nói chuyện bằng cái giọng mèo con.

_Bảy giờ kém mười lăm rồi đấy, ngoan, dậy đi còn đi làm nữa! Tháng này em mà trễ nữa bị trừ lương ráng chịu! – Anh dùng hết sức lôi cậu vào phòng tắm. Cậu còn chưa lo được thân mình như thế, bảo sao anh dám cho cậu thử cái thử nghiệm kia chứ. Con cái phải đợi dài dài.

Bảy giờ, vừa kịp lúc cả hai người bước xuống xe. Căn bản là Vương Tuấn Khải không bao giờ có chuyện đi muộn, chỉ là khi hai người lập gia đình, anh quá cưng chiều Vương Nguyên thôi!

Vương Tuấn Khải hôn tạm biệt cậu ở trước thang máy, đi sang phòng thư kí. Mấy cô thư kí, nhất là cô Phạm mà cậu sắp phải gặp, chính là ghét Vương Nguyên đến muốn xúc đất đổ đi.

Chuyện cô ta tơ tưởng Vương Tuấn Khải đã lâu, ai ai cũng đều biết. Áo khoét sâu, váy ngắn giữa mùa đông, ngày ngày đều đến phòng Tổng giám đốc đem cà phê đến. Căn bản là Vương Nguyên tự biết cô ta không phải loại đối thủ của mình, chẳng thèm để tâm đến. Vương Tuấn Khải vốn không chú ý đến rồi, đều dùng bộ mặt lạnh nhạt của mình trả lời.

_Thư kí Phạm, cô chuyển xuống phòng Phó giám đốc Lưu kí giúp tôi nhé! – Vương Nguyên vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ.

_Anh có tay có chân, tại sao lại bắt tôi đi? – Cầm lấy hồ sơ trên tay cũng điêu ngoa lên với cậu.

_Cô Phạm, xin cô nên nhớ, cô là thư kí Phó Tổng giám đốc, tôi là thư kí Tổng giám đốc, việc của ai nấy nên hoàn thành tốt. Xung quanh đều có camera cả, tôi không nói gì quá đáng, nên mong cô Phạm cũng thế cho. – Cậu dùng cái ngữ điệu không lên không xuống, chậm rãi mà đáp trả từng từ một.

Cô ta câm nín không nói được gì, ngúng nguẩy mà bỏ đi. Vương nguyên nhếch môi một cái, tiến về thang máy đi vào.

_Cậu với Vương Nguyên định tính sao đây? – Thiên Tỉ ngồi trong phòng làm việc, tay khẽ nhịp lên bàn.

_Vương Nguyên nếu không thuyết phục được tớ thì cũng sẽ tự động đi đến bệnh viện thôi. Cho nên, chiều nay chúng tớ sẽ ghé qua làm những thủ tục cần thiết. – Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vẫn còn đảo lên đảo xuống đĩa mỳ mà chưa ăn được chút nào liền gõ bàn, mấp máy môi kiểu nếu em không ăn thì chiều nay ở nhà [=)))))))))))))]

_Cậu chính là nên cưng chiều Vương Nguyên chứ! Nam nhân có mấy chịu mang thai? Rõ ràng riêng cái bụng đã là trở ngại đừng nói gì đến việc khác.

_Tớ hiểu. Cậu có ở cùng chúng tớ đâu mà biết tớ có cưng chiều em ấy hay không? Tớ biết người như em ấy là không nhiều, nên không muốn làm cái loại thử nghiệm này.

Dịch Dương Thiên Tỉ hiểu rõ, Vương Tuấn Khải có thể vô tâm vô tình với ai, tuyệt đối không phải là với Vương Nguyên. Hai người bọn họ, chính là loại được duyên phận sắp đặt, một ôn nhu một dịu dàng, thiên hạ cũng phải biến đổi theo. Chính bản thân anh cũng không chắc loại thứ nghiệm này liệu có thành công hay không, tính đến thời điểm này bọn họ cũng là cặp thứ hai. Anh có hỏi bác sĩ bên chuyên khoa ấy, thú thực họ cũng không chắc việc thành công có cao hay không.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đến bệnh viện lúc bốn giờ chiều. Vì có gọi điện thoại hẹn trước nên cũng không phải đợi quá lâu. Anh và cậu sau khi viết tất cả những giấy tờ liên quan bắt đầu đi lấy mẫu tinh trùng, và khám sức khỏe cho cậu trước khi phẫu thuật lắp tử cung giả.

_Em có thấy lo không? – Vương Tuấn Khải nắm lấy tay Vương Nguyên đang nằm trên giường, mười phút nữa là cậu phải vào phẫu thuật rồi.

_Không là nói dối nhưng sợ lại không phải. Em không rõ sao nữa. – Vương Nguyên lúc này vẫn cười, trấn an chính Vương Tuấn Khải. Anh chắc chắn còn lo hơn cả cậu.

_Phải nhớ là có anh ở ngoài này, cố lên nhé!

Vương Tuấn Khải đi đi lại lại ngoài phòng, nhấp nha nhấp nhổm ngồi không yên.

_Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ thôi, cậu cần phải là niềm tin cho Vương Nguyên mới được. – Thiên Tỉ vỗ vai Vương Tuấn Khải.

_Vương Nguyên vốn dĩ không chịu được mấy cái loại như vậy. Đến cái kim tiêm còn không chịu được. Còn việc tin tưởng thì tất nhiên, phải làm em ấy an tâm chứ!- Vương Tuấn Khải chính là lo lắng đến cực điểm. Thiên Tỉ anh có chết cũng không nghĩ được có ngày Vương Tuấn Khải lại trở nên như vậy, Vương Nguyên đã làm Vương Tuấn Khải thay đổi thật.

Thiên Tỉ kéo Vương Tuấn Khải ngồi đợi, bản thân mình thì đi mua chút đồ ăn cho hai người bọn họ. Cuộc phẫu thuật kéo dài khoản một tiếng đồng hồ thì kết thúc, không có gì đáng lo ngại xảy ra. Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vuơng Nguyên được chuyển vào phòng hồi sức, có lẽ vẫn chưa hết tác dụng của thuốc mê. Cậu tựa như đang ngủ, bờ mi dài rợp bóng, làn da có đôi chút nhợt nhạt. Vương Tuấn Khải nắm lấy bàn tay thon dài còn kim truyền nước biển.

_Vương Nguyên ổn rồi đúng không? Tớ có mua đồ ăn cho hai người.

_Cảm ơn cậu. – Anh đón lấy túi thức ăn từ Thiên Tỉ, mỉm cười một cái.

_Có vẻ vợ cậu tỉnh rồi đấy! Tớ có việc phải ra ngoài đây.

Vương Nguyên chớp chớp đôi mắt còn nặng trĩu, hình như là phẫu thuật xong rồi đúng không. Cậu nghiêng đầu qua chính là thấy ngay gương mặt lo âu của Vương Tuấn Khải.

_Em không sao rồi mà. – Cậu cười tươi một cái.

_Anh biết, anh biết, em còn thấy đau không?

Vương Nguyên lắc lắc đầu.

_Vậy tốt rồi, giờ anh đỡ dậy ăn chút cháo này! Từ bây giờ là không có được bỏ bữa đâu đấy.

Vương Nguyên gật gật, ngoan ngoãn để Vương Tuấn Khải đút từng thìa cháo.

End Chương 2

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ