Chương 6: Cưỡng ép (H)

1.4K 55 0
                                    

Vương Nguyên trong người đều cảm thấy ngột ngạt, khó ở. Chân tay, đầu óc đều mệt mỏi đến rã rời không hiểu tại sao.

_Vương Nguyên, ta nghĩ con nên ăn chút gì đi! Cả ngày hôm nay không phải là chưa có gì bỏ bụng sao? Nào, mệt cũng phải ráng dậy, Vương Tuấn Khải nhìn thấy con như vậy sẽ ra sao chứ? – Bác Lương lại bên giường, từ từ dùng lời lẽ khuyên bảo rồi đỡ cậu dậy.

_Dì đừng nhắc đến tên đó nữa! – Vương Nguyên gắng gượng ngồi dậy.

Vương Tuấn Khải đối với cậu, căn bản từ trước đến nay toàn là cưng chiều, sủng nịch. Vậy mà hôm qua, anh đột nhiên nổi giận với cậu, buông từng lời lẽ không hay ghăm sâu vào tim cậu. Nhớ lại mà cậu muốn trào nước mắt.

_Ta không nghĩ Vương Tuấn Khải là loại người như thế đâu. Nó vốn nói không suy nghĩ, tức giận lại bộc phát. Lo cho thằng bé từ nhỏ, ta hiểu mà. Mau lên nào, ăn chút nước canh cho ấm bụng thôi cũng được!

Vương Nguyên ngoan ngoãn nghe lời, chầm chầm uống lấy. Vậy mà mới kề môi đã thấy trong người nhộn nhạo, cảm giác buồn nôn tràn lên. Cậu chạy vội vào nhà vệ sinh, cúi người nôn khan. Từ sáng đã chưa bỏ gì vào bụng, Vương Nguyên thật lòng muốn ngất đến nơi.

Nửa đêm, vừa mới chìm vào giấc ngủ được một lúc, đột nhiên Vương Nguyên cảm thấy có gì đè lấy mình, giữ chặt tay chân không thể thoát ra được, cứ vùng vẫy thì lại càng bị nắm chặt hơn. Vùng cổ và xương quai xanh lại có cảm giác ẩm ướt, cả cảm giác bị mút và nhay cắn. Cuối cùng Vương Nguyên cũng mở mắt, liền thấy người đó không ai khác là Vương Tuấn Khải.

_Con mẹ nó Vương Tuấn Khải, anh làm cái trò gì thế này? – Vương Nguyên hét lên, dùng sức đạp người anh xuống.

Vương Tuấn Khải trên người còn nồng mùi rượu, mùi mà Vương Nguyên vô cùng khó chịu. Nhưng mà, cái con người đang áp đảo cậu, tuyệt đối chẳng có gì xoay chuyển. Vương Nguyên cả ngày hôm nay, đến một hạt cơm còn chưa đụng tới, lấy sức đâu mà đòi đạp ngã Vương Tuấn Khải.

_Vương Nguyên, tốt nhất nên ngoan ngoãn làm theo ý anh, anh tuyệt đối không làm em đau. Bằng không, sáng mai đừng hòng anh cho phép em rời khỏi giường.

Anh lần tìm lấy đôi môi cậu, ra sức mút mạnh. Đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau, mặc dù đáp lại chỉ là sự không hợp tác từ cậu. Vương Nguyên cắn mạnh môi Vương Tuấn Khải, máu tươi chảy tràn trong khoang miệng của cả hai. Nhưng Vương Tuấn Khải mặc kệ, vẫn tiếp tục rút cạn không khí nơi cậu, hai tay bắt đầu xé tung chiếc áo cậu đang mặc.

Vương Tuấn Khải thoáng qua là người vô cùng ôn nhu, nhưng khi lên giường lại là loại dùng đầu gối mà suy nghĩ, đều là mạnh bạo chiếm lấy. Huống gì lúc này đang say, đầu óc không được tỉnh táo, sau đêm nay nhất định là có chuyện không lành.

Đôi môi của cậu được buông tha cũng là lúc đến lượt thân thể cậu. Từng nụ hôn rải rác khác cơ thể đều bị cắn mút thành những dấu đỏ như nụ hoa đào. Đột nhiên, đầu nhũ cậu bị cắn mạnh sau một lúc đùa bỡn.

_A... ưm...

Tiếng rên rỉ phát ra nơi miệng khiến cậu thấy mình thật không ra gì, như thể hưởng ứng lấy hành động của Vương Tuấn Khải. Ngực của Vương Nguyên theo đó mà ưỡn cong, áp sát lên môi anh. Vương Tuấn Khải tự cởi bỏ toàn bộ quần áo vướng víu trên người, hạ thân cũng bắt đầu cương cứng. Đến khi nhìn thấy cậu cũng thế, anh nhếch mép, kéo lấy quần Vương Nguyên định cởi bỏ.

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ