Chương 12: Du lịch

899 36 3
                                    

Trong nhà, vốn là cũng không có việc gì nhiều, nhưng mà xem ra cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi. Vương Nguyên lại không phải không phải không biết làm, nên cũng phụ giúp mọi người. Mặc dù bị la mắng mấy câu, nhưng mà cậu hiểu chỉ là lo cho cậu thôi. Nhưng mà vẫn cảm thấy chỉ là mang thai, đều có thể làm vài việc vặt như quét nhà, nấu cơm chẳng hạn.

Bé con cũng nằm trong bụng năm tháng rồi, hại Vương Nguyên dạo này đi đứng cũng không còn linh hoạt như trước nữa. Mới chỉ quét nhà một chút đã bắt đầu mỏi lưng, đã thế phía trong còn nháo lên, liên tục đạp đạp vào thành bụng cậu. Mặc dù mỗi cái đạp đều rất khẽ khàng, nhưng lại khiến cậu có chút kì lạ, vẫn dành hết nửa ngày dỗ dành nói chuyện.

Nhưng đến tối, Vương Tuấn Khải lại chăm sóc cho cậu. Ngâm chân cậu vào chậu nước, rồi từ từ mát xa. Vương Nguyên chỉ nghiêng đầu nhìn bàn tay anh yêu chiều, cứ thế nâng niu bàn chân cậu.

Anh đã học được rất nhiều thứ mới. Không những là tham gia các lớp học, mà hằng ngày còn tìm các nguồn thông tin từ các trang mạng, đọc thêm cả sách. Lúc đó, Vương Tuấn Khải gần như ngỡ ngàng. Chỉ cần một thay đổi bé xíu của Tiểu Bảo Bối cũng làm Vương Nguyên không khoẻ. Chính là như thời điểm hiện tại, Vương Tuấn Khải biết rõ Bảo Bối đặc biệt mệt.

Cẩn thận lau khô chân Vương Nguyên rồi đem nước đi đổ, Vương Tuấn Khải không biết là có người hạnh phúc liên tục nhấp nhổm trên giường nhìn bóng lưng anh, thiếu điều không tỏ vẻ ra thôi.

_A, đúng rồi, chỗ đó!

Thói quen có Vương Tuấn Khải, liên tục dựa dẫm vào anh, ngoan ngoãn để anh yêu thương. Đó không phải là tính xấu đâu nhỉ, chỉ là vì thói quen thôi. Bàn tay to lớn ấy giờ lại dịu dàng xoa bóp, cứ như thế việc mang thai hoá ra chỉ là việc nhỏ nhặt.

Trước thì bảo vệ, sau lại nâng niu, nếu không thể thay em chịu đựng, vậy được rồi, anh cưng chiều em để thay thế vậy.

Vì mai phải đi du lịch rồi, nên ngủ sớm đi một lát. Để yên cho Vương Nguyên ngủ, Vương Tuấn Khải lại khe khẽ chuyện trò với bé con, vuốt ve cái bụng đã thấy rõ rất nhiều. Mặc dù mới biết đạp, nhưng lại rất nghịch ngợm, chỉ khi nghe tiếng của anh mới chịu ngủ yên. Cũng vì sợ cậu vì thế mà mất ngủ, suy cho cùng là vì một người nào đó!

_Hai đứa đi vui vẻ, nghỉ ngơi thoải mái rồi hẵng về. Nhớ là phải cẩn thận nhé! Tiểu Khải, giúp ta chăm sóc Nguyên Nhi.

Hai mẹ Vương ôm hôn từng đứa, dặn dặn dò dò cả buổi mới chịu thả. Đến lượt Đô Đô cũng không chịu buông cậu, cứ quấn quýt dưới chân. Vương Nguyên thực sự muốn khóc, không biết phải làm sao.

Vương Tuấn Khải thu dọn hết đồ đạc lên xe, đỡ Vương Nguyên đi lên.

Cậu vốn đã tỏ vẻ hào hứng từ mấy ngày qua rồi, cũng không để ý việc tên nào đó được dịp ăn trộm đậu hũ non. Vương Nguyên cả người phấn nộn, làn da cũng theo đó vô cùng mịn màng, khiến cho Vương Tuấn Khải không nín nhịn được. Cảm giác bức bối không thể phát tiết! Được rồi, sau này không cho cậu mang thai nữa đi. Mà lần này liệu có "ăn" được gì không? Thật có chút mong đợi.

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ