Chương 16: Hóa giải

1K 37 1
                                    

Tình hình vốn không nghiêm trọng, chẳng qua tâm trạng bị căng thẳng, sức đề kháng giảm, hơn nữa lại còn thêm việc hạ huyết áp. Một mặt, Vương Tuấn Khải muốn để Vương Nguyên ở lại theo dõi, nhưng mặt khác lại muốn đưa cậu về nhà. Anh muốn những ngày cuối này bên cạnh lo cho cậu, không cho cậu có cơ hội tự ngược đãi bản thân nữa.

_Được mà. Nếu như anh muốn thì tôi sẽ qua nhà theo dõi cho cậu ấy. – An Nhiên mỉm cười.

_Vậy cảm ơn cô.

_Mấy tháng cuối cũng quan trọng lắm, tâm trạng không thoải mái cũng khó bề giúp thai nhi sinh ra khoẻ mạnh.

Vương Tuấn Khải gật đầu chào, quay người ngồi cạnh Vương Nguyên. Cậu vẫn nằm yên, mái tóc loà xoà xuống vầng trán, thuần khiết tựa như đứa trẻ nhỏ. Phần bụng dưới lớp chăn cứ nhẹ nhàng nhấp nhô. Đứa trẻ này ngày một hiếu động hơn rồi, đến cả đạp cũng có thể thấy rõ như thế.

"Em không thích trẻ con, cũng không thích nuôi con. Cũng may là em không thể sinh con."

Nhớ ngày nào cậu còn buông ra những lời đó với anh, bướng bỉnh không hề biết suy nghĩ chín chắn. Vậy mà giờ lại chịu bao nhiêu uỷ khuất, lại không chịu chia sẻ với anh. Sao mọi thứ lại thành như thế này?

Vương Nguyên đột nhiên nhíu mày, khe khẽ mở đôi bờ mi, mệt mỏi nhìn xung quanh. Vừa mới ở nhà giờ đã ở bệnh viên rồi, chán thật đấy.

_Tiểu Khải, đưa em về... – Vương Nguyên cổ họng đắng ngắt, nhưng vẫn cố gắng nói.

_Nằm yên truyền nước xong rồi anh đưa em về. – Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.

Đồ ăn sáng với cả thuốc, Vương Tuấn Khải đều phải dỗ mãi Vương Nguyên mới chịu. Cậu mãi vẫn sốt cao làm anh không khỏi cứ lo lắng.

_Anh ở đây, muốn làm nũng gì cũng được, nhưng phải nhanh khoẻ lại. Được không?

Vương Nguyên không trả lời, chỉ im lặng khép mắt lại.

_Vương Tuấn Khải, con đã làm cái gì như thế này? – Ba anh tức giận, gõ mạnh cây gậy xuống đất.

_Con xin lỗi, là lỗi của con. – Vương Tuấn Khải cúi đầu.

_Vậy giờ con tính như thế nào? Công ty bây giờ có nguy cơ phá sản rồi đấy! Còn Vương Nguyên, con đang phản bội lại thằng bé có hiểu không?

Tiếng quát tháo khiến Vương Nguyên tỉnh giấc. Đừng nói là ba anh đã biết chuyện rồi chứ?

_Con với cái, đến tuổi này rồi còn sống như thế này, mày không nghĩ cho đứa con sắp chào đời sao? Muốn giải thích gì thì mau nói đi, hôm nay nhất định không dạy mày không được!

Ba anh vừa giơ cao cây gậy, vừa hạ xuống đã thấy một thân ảnh đẩy cửa chạy vào, hét lên thất thanh:

_Ba, con xin ba, lỗi không phải ở anh ấy.

Cây gậy vụt xuống rất mạnh vào lưng Vương Nguyên, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy phía sau Vương Tuấn Khải.

_Nguyên Nhi, con vào đây làm gì? Xin lỗi con, và nhanh đứng lên tránh ra đi, ta cần dạy dỗ lại nó.

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ