Chương 11: Là vì em

1K 41 0
                                    

Được một lúc, mẹ của Vương Tuấn Khải và mẹ Vương Nguyên đến. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi dậy, cẩn thận đắp lại chăn cho Vương Nguyên. Cậu như thấy động, tay níu lấy áo anh. Anh biết cậu ít nhiều vẫn còn cảm giác sợ hãi, luôn luôn thấy không an toàn.

Mẹ cậu đứng bên cạnh, nhìn con trai bà hết mực yêu thương như thế mà lòng không khỏi xót xa. Lúc mang thai Vương Nguyên, chính bà cũng suýt chút nữa là không giữ nổi. Bây giờ, Vương Nguyên cũng bị như thế, bà không khỏi chạnh lòng.

_Mẹ à, em ấy không sao rồi. Là tại con không tốt, không bảo vệ chu đáo. – Vương Tuấn Khải tự trách bản thân.

_Không đâu, không phải là do con, mẹ biết mà. Con chăm lo cho thằng bé nhiều như thế nào, mẹ còn không rõ?

Vương Tuấn Khải đối với bà chính là con rể mà bà thương yêu như con ruột. Suốt mấy tháng đầu bà gọi cho dì Lương, đều nhận được câu trả lời rằng Vương Nguyên đều là do một tay Vương Tuấn Khải chăm sóc, chiều chuộng. Kể cả bây giờ, đến lúc ngủ cũng phụ thuộc vào anh như vậy, bà hiểu rằng cả hai đứa trẻ tình cảm càng lúc càng sâu đậm, muốn tách rời là không thể.

.

Vương Tuấn Khải cũng không kịp ăn trưa, lập tức trở về công ty. Giờ cũng qua thời gian nghỉ, hầu như cả công ty chỉ còn lại một vài người. Vương Tuấn Khải nhanh chóng đi đến phòng bảo vệ. Nhất định phải biết được ai là kẻ đã ám hại Vương Nguyên. Thế nhưng thứ nhận được là tin camera ở đó đã bị phá hỏng từ mấy ngày trước. Anh không nén được tức giận, nắm tay đấm xuống bàn.

Ngón tay Vương Tuấn Khải chạm vào mái tóc đen mềm của Vương Nguyên, vô cùng yêu chiều. Rốt cuộc cũng trải qua được mấy tiếng buồn chán, trời cũng đã tối. Cậu cứ vô thức nghĩ mông lung, mãi mới nhận ra anh từ lúc nào đã chuyển sang ngồi cùng cậu, bắt đầu mát xa vai.

_Dễ chịu không?

Vương Nguyên không đáp, chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.

_Em chịu nhiều mệt mỏi như thế, mà anh lại không giúp được gì, có phải là anh không tốt không?

Cậu tựa hẳn vào lòng anh, lắc lắc đầu.

_Không đâu.

Trước đến nay đều là Vương Tuấn Khải vì Vương Nguyên, bây giờ Vương Tuấn Khải vẫn vì Vương Nguyên, mãi mãi về sau này chắc chắn Vương Tuấn Khải vẫn vì Vương Nguyên. Nên là bản thân cậu càng không cho phép phiền đến anh nữa, nhưng rồi hoá ra duyên phận vốn dĩ đã sắp đặt, nếu không vì người kia nhất định người này không vì thế mà có mặt trên đời.

Nằm một lát, bên ngoài đột nhiên có tiếng gĩ cửa. Ra là đồng nghiệp trong công ty. Vương Tuấn Khải vừa mở cửa vừa nhẹ nhàng dặn mọi người nhỏ tiếng một chút. Vương Nguyên ngồi một lúc liền bị mọi người hỏi đến đỏ mặt, không ai tin là cậu có thể mang thai. Chỉ có duy nhất một người không nói một lời nào, chỉ chăm chăm quan sát Vương Tuấn Khải – Phạm Thiên Ân.

Vương Tuấn Khải trong mắt đều chỉ còn lại một mình Vương Nguyên, pha sữa mang lại gần. Cậu vốn vẫn chưa hết ốm nghén, ly sữa tội nghiệp cuối cùng bị đẩy đi, khiến anh phải đưa cậu vào trong. Bên ngoài toàn là nhưng con mắt của nữ nhân thèm khát.

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ