Chương 5: Chuyện không lành

1.1K 48 0
                                    

_Cậu mau nói xem? – Vương Tuấn Khải cau mày, không giấu được vẻ sốt ruột.

_Có ai đó đã nói ra bên ngoài chuyện hai người làm thử nghiệm kia. Và sẽ có người muốn hãm hại Vương phu nhân. – Trình Trình bối rối.

_Hãm hại? Là ai? – Anh chỉ cần nghe đến mấy chữ có liên quan đến Vương Nguyên lập tức máu trong người muốn sôi lên.

_Tổng Giám Đốc của Dương Thị, nghe nói ông ta đã sai tay chân của mình qua công ty chúng ta, lấy cắp được cách PR sắp tới của chúng ta, giờ đang khiến biết bao nhiêu đối tác của chúng ta đổ về.

Dương Tần, ông quả thật không thể xem thường được. Vương Thị nếu tiếp tục như vậy e là nay mai sẽ bị phá sản.

_Trình Trình, cậu mau cử mười người theo bảo vệ Vương Nguyên, ba người sang thâm nhập vào Dương Thị. Còn cậu và hai người nữa mau điều tra xem ai là kẻ lấy cắp, có thể hắn là người bên phòng Marketing. Và nhắc tất cả không ai được tiết lộ chuyện này, nhất là với Vương Nguyên, anh không muốn em ấy lo lắng đâu.

_Vâng thưa Tổng Giám Đốc!

Vương Nguyên khẽ khẽ mở mắt. Chuyện nãy giờ cậu đều nghe hết, trong lòng thầm tự trách bản thân. Cậu chính là không giúp được gì cho anh, lại khiến anh phải lo lắng thêm nữa.

Vương Tuấn Khải dựa vào ghế sô pha, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Mọi thứ hóa ra không bao giờ dễ dàng. Hạnh phúc, địa vị, tiền tài, tất cả đều có thể biến mất trong phút chốc. Anh đặt tay lên vai cậu, nhìn thấy thiên thần đang ngủ trong lòng hiện tại có chút yên bình. Bảo Bối, anh nhất định sẽ bảo vệ em, bảo vệ tất cả những gì liên quan đến em.

.

.

Đã gần một năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, căn bản mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa, cũng đã tìm ra kẻ lấy cắp. Kể từ sau đó, Vương Thị chỉ có lên chứ không xuống, nhưng không hiểu sao vẫn đứng sau Dương Thị một bậc. Có lẽ chính là cách PR chủ chốt đó. Từ đó phòng Marketing gia tăng thêm nhân lực rất nhiều, đồng thời cũng rà soát rất gắt gao.

Còn về phía Vương Nguyên, chính là giống như luôn luôn bị theo dõi. Thật tình mấy lần cậu muốn trốn đi lắm, nhưng từ ngoài cửa phòng ngủ đến chân cầu thang, của chính rồi cửa cổng và cửa công ty, cửa phòng làm việc đều có vệ sĩ. Cậu đúng là khóc không ra nước mắt.

_Nguyên Nhi, Tiểu Khải đâu con? – Dì Lương từ trong bếp đi ra hỏi

_Hình như anh ấy đi làm trước rồi ạ. Công ty gần đây quả thực rất nhiều việc. – Vương Nguyên vừa bước xuống cầu thang vừa nói.

_Thằng nhóc này! Tối thì về khuya, đến một giờ sáng, giờ lại đi cho sớm. Dì có làm món mà hai đứa thích này, con hỏi xem Tiểu Khải nó ăn chưa mà mang lên.

<< Bảo Bối is calling >>

"Tiểu Khải, anh đã ăn sáng chưa để em mang lên?"

"Anh ăn rồi, Bảo Bối, em không cần cực như thế đâu!"

"Chỉ là do hôm nay dì Lương có làm món mà em với anh rất thích này."

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ