Chương 17: Chào đời

1.5K 51 0
                                    

Mãi rất lâu sau này Vương Nguyên mới biết, lần đó cũng là rắp tâm để hãm hại cậu, nhưng ông trời rốt cuộc vẫn còn thương cậu, một lần nữa vẫn bảo hộ cậu.

May thay hôm đó, chiếc xe mà Vương Tuấn Khải lái đi không phải của anh, trùng hợp lại đồng màu trắng với chiếc xe của Phạm Thiên Ân. Có lẽ do nhầm lẫn nên cuối cùng cô ta mới chính là người lãnh hậu quả là cái chết.

"Trên khu vực ngã tư cách trung tâm thành phố 15 km đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe ô tô bốn chỗ và xe tải. Hậu quả một người tử vong tại chỗ, một người bị thương. Hiện vẫn đang điều tra danh tính..."

Khi nhìn thấy một cái chết ngay trước mắt, cho dù có là ai đi nữa cũng đều vô cùng thấy thương tâm. Mặc dù bao nhiêu lần muốn giết hại cả hai ba con cậu, nhưng dù thế nào, cậu cũng vẫn sẵn sàng với lòng bao dung, thứ tha hết mọi lỗi lầm mà cô ta gây phải.

Cũng lâu thật lâu, Vương Nguyên mới nghe An Nhiên kể, Phạm Thiên Ân năm lần bảy lượt có thai, nhưng rồi vì rất nhiều lí do không thể sinh đứa bé ra. Nhưng vì nhìn thấy cậu, là người của Vương Tuấn Khải, là nam nhân nhưng có thể mang thai. Bấy kì người phụ nữ nào đã mất đi khả năng làm mẹ cũng phải đố kị. Bản thân cậu cũng hiểu, và thông cảm tất cả, mong rằng ở thế giới bên kia sẽ trao cho cô một thân phận khác, một cuộc đời khác.

Tháng mười một, trời đã trở lạnh, vậy mà Vương Nguyên lại ăn mặc phong phanh. Vương Tuấn Khải lần nào cũng đen mặc, bắt cậu mặc thêm áo.

_Không, em không thích, mặc nhiều nóng lắm! – Vương Nguyên giãy nãy.

_Vậy em ốm đừng bảo anh lo nhé! Nhanh lên.

Tháng cuối đến khiến cả hai vừa mừng vừa lo. Vương Tuấn Khải không biết liệu cáo điều đó có đến không, lỡ rằng có chuyện gì đó không may xảy ra thì sao.

_Tiểu Khải, em sợ con sinh ra sẽ không đẹp.

Vương Nguyên không phải là trường hợp đầu tiên lo lắng điều này. Bất kì ai khi sắp đến ngày đứa bé chào đời đều có chung một suy nghĩ.

_Em nghĩ gen của em và anh không đủ để con trở nên đẹp trai sao? Vả lại người sống bên em suốt đời là anh này, miễn em thấy anh không xấu là tốt rồi.

Vương Tuấn Khải, trình độ ăn nói đúng là thay đổi quá nhiều. Sến súa hết sức. Vương Nguyên nghe xong không biết phải làm thế nào, cuối cùng lại ngồi chọc đũa vào chén cơm.

_Nếu em có chuyện gì, anh nhớ phải nuôi con lớn, trở thành một chàng trai tuyệt vời như anh, biết không?

_Em đừng có nói gỡ.

_Em chỉ là dặn dò thôi.

Ngày dự sinh đã được tính, làm cho Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải càng thêm sốt ruột đi. Ai ai cũng tất bật chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Cũng nhờ Vương Nguyên cứ thấy thứ gì chưa có lập tức mua về, nên giờ căn bản là không có thiếu gì, thậm chí còn dư ra hàng đống.

Mọi chuyện xem như dần tạm ổn. Dương Thị phá sản, Vương Thị lại một bước lấy lại lòng tin, nâng cao về tất cả. Cổ đông thậm chí còn nhiều hơn trước, khiến giá cổ phiếu không ngừng tăng. Cổ đông chính và lớn nhất không ai khác chính là Trần Đình Hạo, hôm nay cả hai người cùng đi gặp mặt, ăn tối.

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ