Chương 9: Hãm hại

1.1K 44 0
                                    

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Lưu Chí Hoành phải thay Vương Tuấn Khải tiếp quản công ty rồi. Aishh, Phó Tổng Giám Đốc thì đã sao chứ. Lưu Chí Hoành vừa đánh răng vừa lẩm bẩm, từ ngày có vợ tự nhiên công việc đổ dồn cho mình, thật là...

_Giúp anh nốt hôm nay đi mà! – Vương Tuấn Khải khe khẽ bảo, sợ làm Vương Nguyên ngủ bên cạnh thức giấc.

_Sao nữa, phu nhân nhà anh làm sao à? – Lưu Chí Hoành vò tóc, ngước nhìn lên đồng hồ. Bốn giờ sáng, quái gì thế?

_Mai phải đưa em ấy đến bệnh viện, thế nhé, tháng này nhất định tăng lương cho cậu.

_Thật không?

_Thật mà!!!

Và thế là cậu mất ngủ luôn tới sáng. Hai mắt bây giờ thâm quầng rồi đây này, biết làm sao đây!

Vương Tuấn Khải gọi Vương Nguyên dậy sớm một chút để đúng giờ hẹn. Anh làm cả vệ sinh cá nhân cũng như thay quần áo cho cậu, mãi đến khi ngồi trên xe đi được một đoạn cậu mới mở mắt.

_Tiểu Khải, đi đâu đây? – Vương Nguyên níu áo Vương Tuấn Khải.

_Đến bệnh viện. – Anh dịu dàng bảo, cầm lấy tay cậu.

_Bệnh viện sao? Sao không nói với em? – Cậu nghe đến hai từ "bệnh viện" mặt đã trắng bệch.

_Có anh đây mà. Em lo cái gì chứ?

Vương Nguyên không nhìn Vương Tuấn Khải nữa, bĩu môi giận dỗi quay đi, nhưng đôi bàn tay lại xoắn vào nhau, như thể bảo cậu đang lo lắng lắm ấy.

Vương Tuấn Khải quay người Vương Nguyên lại, áp hai tay lên má cậu, để đôi mắt hai người chạm nhau, rồi hôn lên trán cậu.

_Em bình tĩnh chưa? – Anh kéo cậu lại gần mình, để cậu trong lòng rồi lại sang nhắc Tiểu Bảo Bối. – Con à, mau mau làm baba con thoải mái đi nào, vì con mà baba con không vui đó.

Vương Nguyên lấy tay đánh vào ngực anh, nhưng môi lại vẽ thành nụ cười thỏa mãn.

Ngoài việc đi siêu âm, cậu còn phải xét nghiệm nhiều thứ, như khám sức khỏe tổng quát vậy. Vương Nguyên ngồi ở ghế hành lang, chân nhẹ đung đưa, bàn tay dịu dàng xoa bụng, miệng khe khẽ hát. Vương Tuấn Khải đi ra, bỗng thấy hình ảnh của cậu, đứng ngây ngốc cười hết năm phút, đến sau mới định thần mà chạy lại ôm.

_Bác sĩ... Họ nói sao hả anh?

_Em và con đều khỏe, dặn em cần ăn uống thêm để lên cân. Và trong bụng em là một cậu nhóc đó Bảo Bối ạ! – Vương Tuấn Khải chậm rãi nói, cảm thấy tay cậu chỉ siết lấy tay anh rồi mỉm cười, hoàn toàn hạnh phúc.

Cả hai người quyết định đi qua nhà ba mẹ. Hai nhà quả nhiên rất yêu quý nhau, quyết định bốn người sống chung một căn, à không, một biệt thự nhỏ. Anh mở cửa xe, đỡ lấy cậu bước xuống.

"Kính kooong"

Trong nhà lúc này chỉ còn hai bà mẹ, hai ông bố đã đi câu cá cùng nhau rồi. Vương Tuấn Khải cẩn thận lau mồ hôi cho Vương Nguyên trong lúc đứng chờ, anh biết cơ thể cậu nếu bị nóng sẽ rất khó chịu. Vương Nguyên chỉ khẽ bảo: "Em không sao!"

[Shortfic][Khải Nguyên] Mang thai Tiểu Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ