Chương 18 + 19

362 20 1
                                    

CHƯƠNG 18

Sau gần cả tháng nằm trong bệnh viện, Lưu Chí Hoành bắt đầu chán nản, vừa may mãn hạn, sáng nay cậudậy thật sớm chờ tới giờ làm thủ tục xuất viện, cũng không biết từ bao giờ đã trở nên thân thiết với một vị bác sĩ có tên là Hoắc Ngọc Khương, anh ta thậm chí còn đề nghị sau khi xuất viện cùng nhau đi ăn cơm. Lưu Chí Hoành cảm thấy con người này cũng tốt, lại chợt nghĩ tới, phải chi trước đây con người kia cũng tốt với cậu như vậy thì hay biết mấy.
"Đang nghĩ gì mà thẫn thờ vậy ?" Hoắc Ngọc Khương đứng tựa vào cửa cười tươi như hoa hướng dương.
Cậu nhanh tay xếp vật dụng vào túi ngại ngùng người không quên nói đùa "Nghĩ đến anh a !"
"Vậy sao, tôi cũng có loại diễm phúc này à !" anh cười lớn.
Lưu Chí Hoành nghiêm túc đề nghị "Ân, tôi xuất viện rồi chúng ta cùng đi ăn nha!"
"Ừ, chúng ta đi thôi, làm xong thủ tục tôi đưa cậu về !"
"Anh không bận sao?"
"Bệnh viện cũng không phải chỉ có mình tôi !" anh tiến tới gần xoa xoa đầu cậu.
Cái xoa đầu này... Thật nhớ tới ngày cuối cùng ấy, người nào đó cũng ôn nhu xoa đầu cậu như vậy nhưng đến cuối cùng vẫn ra đi để cậu ở lại...
Lưu Chí Hoành mất tự nhiên lãng tránh, đứng dậy quay mặt đi "Được rồi ! Ở lại làm việc tốt, tan ca tới tìm tôi !"
Hoắc Ngọc Khương im lặng mỉm cười nắm tay cậu kéo đi tay còn lại giúp cậu xách túi xách lớn.
Thiên Tỉ không biết được mình có bao nhiêu nhớ nhung Lưu Chí Hoành, hắn thỉnh thoảng còn tới phòng của cậu nhìn sơ qua một lượt, nhìn thấy khủng long con nằm yên trên giường vô thức mỉm cười.
Hắn rất ít thời gian ở nhà, vì ngày trước mỗi lần quay về đều thấy Lưu Chí Hoành quậy tung lên vô cùng náo nhiệt, bây giờ mỗi tối hắn về nhà đều là khoảng không tịch mịch im lặng đến đáng sợ.
Nhìn qua bộ áo ngủ mà cậu thích nhất vẫn treo ở trong phòng tắm, hắn mệt mỏi quay trở lại giường ngủ ngồi xuống lấy trong túi ra bao thuốc lá châm lửa lên. Một làn khói mờ ảo bao quanh, thoắt ẩn thoắt hiện hình bóng quen thuộc của ai đó, hai tai lùng bùng thoáng nghe được giọng nói quen thuộc "Mặc dù đây là nhà của anh nhưng không được hút thuốc, tôi không thích !"
Thiên Tỉ nhếch môi cười lắc đầu, hắn đem đầu thuốc ghì xuống gạt tàn hai tay đưa lên che kín mặt, cảm xúc lẫn lộn cực kỳ khó chịu.
"Tỉ, chúng ta đi du lịch đi !" hắn tiện tay nhấn nút mở hộp thư thoại trong điện thoại bàn, âm thanh của Mỹ Kì vang lên. Nếu là trước đây hắn có lẽ đã cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, nhưng hiện tại...

"Chí Hoành. Anh tới rồi !" Hoắc Ngọc Khương đưa tay nhấn chuông, gọi lớn.
Lưu Chí Hoành vội vã leo xuống giường chạy đi mở cửa, cánh cửa vừa mở, trước mặt cậu là một bó hoa hồng lớn khiến cậu bất ngờ "Oa~ Ngọc Khương, anh tại sao lại..."
"Ah, ban nãy em nói tan ca tới tìm em !"
Cậu lắc đầu chỉ chỉ vào bó hoa lớn trong tay anh
Hoắc Ngọc Khương gãi đầu cười "Tặng em !"
"Anh không thấy nam nhân tặng hoa cho nam nhân vô cùng kỳ lạ sao ?" cậu hoài nghi nhìn anh.
Anh dúi bó hoa vào người cậu, rất nhanh lật chuyển tình thế khoác tay lên vai cậu "Không hoan nghênh anh sao ?"
Biết được mình thất lễ, Lưu Chí Hoành liền bỏ qua tiểu tiết mở rộng cửa mời anh vào nhà.
"Nhà em thật đẹp !" Hoắc Ngọc Khương nhìn quanh, nhấp một ngụm trà khen ngợi.
Lưu Chí Hoành mỉm cười ôn nhu rót trà cho mình xong ngồi xuống đối diện anh "Quá khen rồi, cũng chỉ là căn hộ chung cư bình thường !"
Cậu tiện tay bật TV tin tức có nhắc tới chuyện mấy ngày nay Vương thị điêu đứng chuyện nợ nần, công ty đang đứng trên đà phá sản, mắt cậu khẽ cụp xuống cảm thấy có lỗi, ông ta bị như vậy đều do một tay mình hại. Chợt nhớ tới quãng thời gian kia, Thiên Tỉ ở bên cạnh nói rằng sẽ gánh hết tội lỗi, toàn bộ chỉ cần cậu giúp đỡ hắn, còn lại hắn sẽ lo liệu.
"Em bị làm sao vậy ?"
"Ân ? Sao ?"
"Mặt em tái xanh..." Hoắc Ngọc Khương chau mày lo lắng giữ lấy vai cậu.
Lưu Chí Hoành khéo léo né tránh, cúi thấp đầu để tóc mái che đi viền mắt phiếm hồng của mình, cậu còn tưởng bản thân đã quên được con người đó rồi...

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ