Chương 12

297 20 2
                                    

Đứng trước cổng biệt thự lớn, Lưu Chí Hoành nhấn chuông mãi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Cậu buồn chán đấm một cái vào chuông cửa bằng sắt, tay lập tức đỏ cậu đau đớn mà lầm bầm ' Chuông a~ cả mày cũng muốn tao bị thương sao? T^T'

Tiếng động cơ xe vang lên càng lúc càng gần sau đó tắt hẳn. Thiên Tỉ từ trên xe bước xuống " Cậu làm gì ở đây?"

Cậu đùa cợt cười giả lả " Không phải anh đang nhớ tôi sao!"

Hắn không nói gì, cho ngón tay vào ô lấy vân tay, cánh cổng lập tức mở ra. Cậu ngước nhìn cảm giác thật nhiệm màu, hướng đôi mắt ngưỡng mộ tới chỗ hắn ' Cánh cửa này chắc còn đắt hơn cả nhà thuê của cậu! Làm người giàu thật thích a~"

" Còn không vào!" thấy cậu nhìn chằm chằm vào mình Thiên Tỉ mất tự nhiên vô cớ câu gắt.

" Có thể cho vân tay của tôi vào cái máy này được không?" cậu dùng ánh mắt cún con nhìn hắn. Mặt hắn bắt đầu tràn ngập hắc tuyến, không dám nói nữa, cậu chạy nhanh vào trong. Hắn cũng leo lên xe chạy vào tầng hầm.

Lưu Chí Hoành ngồi trên bàn trong phòng ăn uống chút sữa, thuận tiện bóp bóp bàn chân đau nhức, hôm nay đi khá nhiều rồi.

Thiên Tỉ bước vào trong ném áo vest lên sofa rồi đi tới phòng khách lấy một chai rượu đặt cạnh hộp sữa của cậu.

" Hôm nay thế nào?" Thiên Tỉ bất ngờ hỏi.

Cậu bình thản nuốt một ngụm sữa rồi chép miệng trả lời " Thường thôi!"

" Nghiêm túc!"

" À... Gã ấy không có nghi ngờ gì cả, xem ra chỉ là một tên ngu ngốc1"

" Cậu có thể phản bội người khác dễ dàng như vậy, có khi nào... với tôi cậu cũng..." hắn liếc mặt nghi ngờ nhìn cậu, Chí Hoành nhếch môi, nhón người dậy, đến cạnh hắn, hai gương mặt thanh tú kề sát nhau, ngón tay cậu khẽ nhấp lên mũi hắn " Cũng có thể lắm...!"

Thiên Tỉ ngoan độc với lấy chiếc hộp nhỏ để bên bàn kế bên, mở ra bên trong là vô số các hạt màu tím than, tùy tiện cho một chút vào sữa của cậu " Vậy sao!"

Cậu thực ra cũng có chút sợ hãi nhưng không hề lộ ra ngoài, cậu cố chấp hất nhẹ làm đổ cả hộp sữa ra bàn rồi đưa tay che miệng với vẻ bất ngờ " Opps !Tôi lỡ tay làm đổ mất rồi!" , nhướng người nói nhỏ vào tai hắn " Thật đáng tiếc!", nói xong cậu đứng dậy đi một mạch ra khỏi phòng ăn.

Hắn không biết từ khi nào sức chịu đựng của mình lại dai dẵng đến vậy, trước nay chưa từng có ai dám làm vậy với hắn. Tại sao lúc này trong hắn lại mâu thuẫn đến vậy, không muốn để cậu đi, nhưng cũng không muốn thấy cậu thêm một giây phút nào nữa.

Hai người cũng chỉ là hai đường thẳng vô tình gặp nhau, hắn chung quy vẫn là hắn, cậu cũng vậy. Nhưng có một số sự thay đổi mà không ai có thể phát hiện ra.

Đêm hôm đó Chí Hoành nhàm chán không có làm gì cả nên cả buổi trời ngồi trong bồn tắm nước nóng trong phòng hắn. Kết quả cậu ngất xỉu trong bồn lúc nào không hay.

Lúc tỉnh dậy đã thấy bên ngoài trời tối đen, gần đó có ánh sáng, nheo mắt nhìn lại một chút liền thấy Thiên Tỉ đang ngồi làm việc trên máy tính. Hắn đen kính?! Bộ dáng này của hắn cậu chưa từng thấy qua, nhìn vô cùng mị nhân, tim của cậu vô thức đập trật một nhịp.

Lưu Chí Hoành sột soạt kéo chăn qua đầu quay lưng về phía hắn nhưng cảm giác thực khó chịu, cậu cứ quay qua quay lại mãi khiến hắn hơi khó chịu vì âm thanh phát ra.

Thiên Tỉ đứng dậy đi tới giường lật chăn ra, Chí Hoành bất ngờ trừng mắt lớn nhìn hắn, hai mắt ửng hồng. Hắn có chút bất ngờ " Tỉnh rồi sao?"

Cậu không nói lời nào mà chỉ gật đầu lia lịa, lúc hắn ngồi lại vào bàn làm việc cậu mới cố gắng trấn an bản thân rồi lên tiếng " Tôi... tôi về phòng!"

" Cứ ngủ ở đó đi!" Thiên Tỉ nói với thanh âm không một chút cảm xúc.

Lưu Chí Hoành ngoan cố bước xuống giường " Ngủ ở giường người khác, tôi không quen!"

Hắn quay đầu nhìn cậu " Đây không phải là lần đầu cậu ngủ trên giường của tôi!" sắc mặt vô cũng băng lãnh, cậu hoài nghi bộ hắn mặc chứng cơ mặt liệt hay sao?!

" Nhưng... nhưng lần này không quen a~!" cậu cảm giác thật kì lạ, vì cái gì lại bị như vậy?! Thật là bánh bèo mà.

Thiên Tỉ bỏ kính xuống, gập máy tính lại đi tới chỗ cậu kéo cậu lên giường, giúp cậu đấp chăn rồi vào trong chăn nằm cạnh cậu.

Xong, muốn trốn cũng không được, cậu nhắm chặt mắt không dám nhìn hắn, nhưng mũi lại ngửi thấy hương nước hoa quen thuộc của hắn là tim lại muốn chạy ra ngoài, nhưng thiên a~ cậu thể nín thở được.

May mắn Lưu Chí Hoành là một con heo ngủ, mặc kệ có bao nhiêu ngựng ngùng cùng khó xử một lát sau đều bỏ qua một bên, ngủ đến chảy nước dãi cũng không hay. 

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ