Chương 41

337 22 0
                                    



Càng nhìn Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉcàng cảm thấy tội lỗi. Cuối cùng chột dạ không muốn giấu trong lòng nữa "Chí Hoành, em và cha thế nào rồi ?"
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn, bày ra một vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên, cậu cười khổ "Cha sao, em có lỗi với ông ấy. Nhưng hiện tại gặp lại, nhất định cha sẽ không tha thứ cho em !"
Thiên Tỉ đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu "Vậy... chúng ta đi gặp ông ấy xin lỗi một tiếng, nhân tiện anh sẽ hỏi cưới em !"
Hai má Lưu Chí Hoành phút chốc ửng hồng, ngượng ngùng đẩy hắn đang nằm trên đùi mình sang một bên "Ai... ai nói muốn cưới anh chứ !"
Thiên Tỉ bật cười ngồi dậy nhìn quanh một lượt, không có vật gì thay thế nhẫn cầu hôn, hắn quyết định lấy một chiếc nhẫn nhỏ ở ngón út đeo vào ngón vô danh trên tay cậu. Chiếc nhẫn này là vật mà mẹ hắn trước khi mất đã để lại, bà nói đó là vật đại diện cho linh hồn của bà, sau này sẽ trao cho vợ của hắn.
Lưu Chí Hoành chau mày săm soi chiếc nhẫn, rõ ràng là nhẫn của nữ, nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị hắn hôn. Trong lúc cậu đang đứng hình thì hắn lại cười nói nhỏ vào tai cậu "Anh yêu em, đồng ý gả cho anh chứ !"
Cậu cúi gầm mặt, hai tai cũng bắt đầu phiếm hồng, chờ hắn ngưng cười cậu mới hít một hơi lấy hết can đảm nói "Em... anh... phải là anh gả cho em !"
Thiên Tỉ lập tức cười lớn làm cho cậu ngượng quá hóa giận đứng dậy bỏ đi vào phòng đóng cửa lại.
Hắn biết mặc dù cậu không nói nhưng lòng đã ngầm đồng ý rồi.
Tiến tới gần gõ cửa phòng, hắn ôn nhu nói "Mở cửa nào, thì anh đồng ý gả cho em là được chứ gì !"
"Đáng ghét, anh là tên xấu xa, ban nãy cười cái gì chứ !"
"Ah, anh cười là vì vui mừng sắp được gả cho em a !
"Anh lập tức đi nơi khác a ! Đừng ở đây chọc ghẹo em !"
Hắn cao giọng "Em có thật sự muốn vậy không ?"
Lưu Chí Hoành không trả lời, thấy vậy Thiên Tỉ tiếp tục "Cho em 3 giây để suy nghĩ, nếu còn không mở cửa anh sẽ đi thật đó ! 1...2..."
Cánh cửa mở ra đúng như dự tính của hắn, người đứng trong phòng kìm không nổi bật cười đối hắn lắc đầu "Thật sự chịu không nổi anh !"
Thiên Tỉ bước tới áp đầu cậu vào lòng mình xoa xoa "Có một chuyện... anh muốn nói, nhưng nghe xong em có thể đừng tức giận không ?"
Lưu Chí Hoành nghi hoặc ngước đầu nhìn hắn, mím chặt môi.
"Anh... vì muốn có lại em nên đã bày mưu để quản lý sự nghiệp của Johnson và bắt ông ấy phải giao em cho mình !"
Y trợn tròn mắt ngạc nhiên "A...Anh...Anh...Anh..."
Thiên Tỉ giơ hai tay đầu hàng, ôn nhu nói "A được được! Bảo bối, anh biết lỗi rồi, anh biết em đến với anh cũng muốn sự chấp thuận của cha, vậy nên chút nữa anh cùng em quay về xin lỗi cha. Okey ?"
Y chau mày nhéo mạnh vào hông hắn "Đáng ghét, dám bày mưu hãm hại cha em !"
"Là do... "
"Im lặng, không cần ngụy biện, còn không mau đưa em về nhà xin lỗi cha !"
"Tuân mệnh. Nhưng em cũng phải phối hợp nha bảo bối !"
"Ai yo~ Được rồi !"
Thiên Tỉ mang một bộ dáng trẻ con lắm chuyện chìa ngón tay út tới trước mặt cậu "Nghoéo tay nào !"
Lưu Chí Hoành hết cách, bất đắc dĩ cười khổ nghoéo tay với hắn, sau đó đóng mạnh cửa lại thay y phục, để hắn đứng đó ngơ ngác mất một lúc lâu.

Ra khỏi căn nhà gỗ đó, quãng đường quay lại thành thị cũng thật xa, càng tới gần Lưu Gia càng cảm thấy hồi hộp.
Về tới nhà, nhấn chuông cửa, một lát sau Lưu Nhất Lân phóng như bay ra mở cửa, gọi lớn "Anh họ! Anh cuối cùng cũng về rồi !" gọi xong mới phát hiện sau lưng cậu còn có người, cậu bé lập tức đổi giọng "Anh tới đây làm gì, có phải anh vừa khi dễ anh họ nữa không ? Muốn tới đây ra oai sao !"
Cậu khó xử lên tiếng minh oan giúp hắn "Nhất Lân ! Anh ấy lần này tới đây không có ý gì cả !"
Cậu liếc nhìn hắn đề phòng rồi quay sang cậu gấp gáp nói "Anh họ, anh mau vào trong. Bác lớn đang bệnh rất nặng, nói chuyện cũng không rõ nữa !"
"Cha... cha bị làm sao ?"
"Không biết a, từ ngày anh đi bác ấy lo lắng ăn ngủ không yên, em nghe nói thêm chuyện công ty sắp phá sản khiến bác lớn trở bệnh nặng như vậy !"
Quay lại phía sau nhìn Thiên Tỉ thật lâu, Lưu Chí Hoành căng thẳng nuốt nước bọt "Mau mở cửa cho anh !"
Lưu Nhất Lân để Lưu Chí Hoành vào trong, lúc Thiên Tỉ đi theo vào, cậu bé có vẻ phân vân, nhưng vẫn để hắn vào trong.
Chí Hoành đi tới phòng Lưu Chí Tôn, chưa nhìn thấy người đã nghe tiếng ông ho khan đầy mệt mỏi.
Nhìn thấy cậu, ông kinh hỉ nở nụ cười nhưng chưa kịp nói gì lại thấy theo sau cậu là Thiên Tỉ, nét cười trên môi hoàn toàn biến mất
"Cha, là con bất hiếu đến bây giờ mới về thăm cha !"
Lưu Chí Tôn chau mày nhìn đi hướng khác "Tại sao người này cũng ở đây !"
"Hôm nay con cùng Thiên Tỉ tới đây, muốn nói với cha ..."
"Bảo nó về đi, cha không muốn nhìn thấy tên xấu xa này thêm một phút nào nữa !"
Thiên Tỉ lo lắng lên tiếng "Bác..."
Ông phản ứng dữ dội, toàn thân run bần bật quát lớn "Tôi bảo cậu cút đi không nghe thấy sao !"
Cậu ở giữa không biết nên làm thế nào mới phải "Cha... anh ấy..."
"Con còn nói giúp cho hắn, được, nếu vậy cả hai cùng đi khỏi đây !"
Thiên Tỉ không phải là kẻ không biết điều, hắn ra hiệu với cậu, ý bảo sẽ liên lạc sau rồi cúi đầu chào ông sau đó rời khỏi.
Lưu Chí Hoành ở lại đầu óc trống rỗng, vừa lo lắng cho cha, vừa nghĩ tới hắn sẽ nghĩ gì khi bị đối xử như vậy.
Chưa đầy nửa giờ sau, điện thoại báo tin nhắn tới, là của Thiên Tỉ "Em cứ lo cho cha, chuyện công ty của Lưu gia anh sẽ giải quyết, ngày mai 8h chờ em ở trước cổng, chúng ta bàn cách thuyết phục cha, tạm biệt bảo bối aye ! Dịch Dương Thiên Tỉ."
Đọc xong tin nhắn Lưu Chí Hoành cảm thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, để điện thoại lại vào túi, cậu yên tâm ở bên cạnh chăm sóc cho cha. wi

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ