Chương 42 +43

492 19 4
                                    

Chương 42

"Cha... con có chuyện muốn nói !" Lưu Chí Hoành bước vào phòng, đặt đĩa trái cây xuống bàn tiến tới chỗ giường bệnh của Lưu Chí Tôn.
Ông ho khan vài tiếng rồi im lặng không nói gì, cậu cười khổ ngồi xuống cạnh ông "Cha vẫn còn giận sao !"
Ông liếc sang cậu một cái, chau mày "Bỏ cha mình đi theo một tên đối xử với mình không ra gì. Thử hỏi, nếu con là cha thì sẽ thế nào ?"
"Cha, con biết lỗi rồi. Hơn nữa con hứa lần này sẽ không đi đâu nữa, toàn bộ nghe theo cha, chỉ xin cha..." 'đồng ý cho con và Thiên Tỉ được ở bên nhau!' lời chưa kịp nói hết đã bị ông cướp đi.
"Vậy nghe theo cha, đừng gặp Thiên Tỉ nữa !"
Giọng nói của Lưu Chí Tôn vô cùng nghiêm khắc, cậu không dám cãi lại, đành im lặng chờ dịp khác. Sau khi nói vài câu, Lưu Chí Hoành lui ra ngoài cho ông nghỉ ngơi.
Cậu về phòng lén gọi cho Thiên Tỉ...
"Yo, chào em, bảo bối!" hắn đang cực kỳ cao hứng vì cổ phiếu công ty của Lưu gia đang tăng giá rất nhanh.
Nhưng Chí Hoành cậu lại chán nản vô cùng "Aiz, em đang buồn muốn chết, đừng đùa nữa !"
"Nói anh nghe xem nào !"
Lưu Chí Hoành khẽ thở dài "Cha nói không muốn em gặp anh nữa !"
Thiên Tỉ cũng hết cách "Ân! Anh hiểu rồi, em cứ để anh sắp xếp! Cũng trễ rồi, em nghỉ ngơi đi !"
"Em nhớ anh !"
"Ngoan, ngủ sớm, mai chúng ta gặp nhau !"
Cậu vui mừng gật đầu mặc dù hắn không thể thấy "Tạm biệt! Ngủ ngon !"

Tắt điện thoại, Thiên Tỉ mệt mỏi xoa xoa thái dương ngả người ra ghế tựa trong thư phòng. Nhìn lên đồng hồ, cũng đã 23 giờ rồi. Nhìn mớ văn kiện hỗn độn trên bàn, tách trà lạnh ở cạnh khay cắm bút, hắn đột nhiên bật cười, lắc đầu "Mình thật giỏi mà !"
Cứ mỗi lần Lưu Chí Hoành gọi cho hắn là hắn lại phải lên kế hoạch. Thiên Tỉ hắn vốn nhiều mưu kế, lần này không ngoài dự đoán lại phải dùng tới mưu kế lừa Lưu Chí Tôn.
Từ sớm hắn đã lái xe tới trước cổng nhà cậu nhấn chuông liên tục.
Lưu Chí Tôn biết hắn tới lập tức bảo cậu về phòng không được bước ra ngoài nửa bước. Mặc dù bệnh tình của ông chưa thuyên giảm nhưng bảo ông lần này không ra mặt mắng hắn một trận ra hồn thì đúng là hiếp người quá đáng.
Thiên Tỉ một bộ dáng tự nhiên ngồi ở phòng khách nhịp nhịp chân, thấy ông xuống hắn cũng không thèm đứng dậy chào hỏi, chỉ cười nói "Chào bác, bác Lưu !"
Lưu Chí Tôn không mấy tự nhiên ho vài tiếng "Chẳng hay, hôm nay cậu tới đây là mang theo loại chuyện gì a?"
"Là mang theo một tin vui, một tin buồn !"
"Tốt, vậy nói đi, sau đó biến khỏi đây !"
"Đừng gấp như vậy chứ. Tin vui, tôi đã giúp bác cứu Lưu thị sống lại như trước, tin buồn, con trai bác, là Lưu Chí Hoành, cậu ấy sẽ gã cho tôi. Nghe nói chuyện này không hợp với ý bác cho lắm, thật đáng tiếc a!" nói xong hắn còn cố ý nhếch môi trêu chọc.
Lưu Chí Tôn nghe xong tức giận đến nỗi đứng không vững "Cái thằng nhãi này! Mày đang nói cái gì !"
Thiên Tỉ không ngại lặp lại một lần nữa thật rõ ràng "Con trai bác, Lưu Chí Hoành, phải gả cho tôi !"

Lưu Chí Hoành sốt ruột mở cửa , thấy hắn đối với cha mình như vậy có chút không hài lòng. Biết rõ là hắn hoàn toàn không có ý xấu, vậy mà cậu lại khó chịu khi hắn nói vậy với ông "Thiên Tỉ!"
Thấy cậu đứng ở cầu thang gọi lớn, Thiên Tỉ đứng dậy, hai mắt sáng rỡ bước tới chỗ cậu "Chí Hoành, em mau tới đây !"
Lưu Chí Tôn quát "Con hoàn toàn không xem ta ra gì sao ? Lời ta nói con thậm chí không bỏ vào tai !"
Cậu khổ sở hết nhìn cha mình rồi lại nhìn sang hắn "Thiên Tỉ...! C...cha...!!!"
"Đừng hòng qua lại với tên khốn này, cha đã nói không là không !"
Thiên Tỉ thoải mái khụy gối xuống trước mặt ông, thành tâm cầu xin "Từ nãy đến giờ, đều là diễn kịch. Bác trai, cháu... aiz thật ngại quá, cháu hôm nay tới đây là để xin lỗi..."
"Cậu có lỗi sao ?" ông nhướn mày giả vờ không hiểu hắn đang nói gì.
Lưu Chí Hoành còn tưởng với tính cách ưa sĩ diện đó của hắn chắc chắn sẽ cùng cha mình cãi nhau một trận ra trò nhưng lần này lại khác, hắn mỉm cười quỳ yên ở đó "Cháu sai gần như toàn bộ rồi ! Bác nói đúng, cháu là đồ khốn, vậy nên mới đối xử Chí Hoành như vậy. Bất quá... cái gì qua cũng đã qua rồi, hiện tại cháu biết được người mà cháu cần nhất, yêu nhất, là Chí Hoành!"
Cậu đứng ở một bên lời bị nghẹn nơi cổ họng nói không thành tiếng.
Lưu Chí Tôn nheo mắt chăm chú nhìn hắn "Dựa vào cái gì tôi phải tin cậu. Còn nữa, con trai tôi nhất định không gả cho cậu !"
"Bác trai ! Đáng lẽ chúng cháu đã cùng nhau chung sống mà không cần biết bác suy nghĩ gì, sở dĩ hôm nay quay về đây cầu bác như vậy là do Chí Hoành nói, muốn được bác chấp thuận, như vậy đối cậu ấy mà nói mới là hạnh phúc vẹn toàn !"
"Dừng! Từ khi nào cậu nói nhiều như vậy !" mắt Lưu Chí Tôn đỏ ngầu, quay sang nhìn đứa con trai ngốc của mình. Cậu sững người, bất đắc dĩ rụt rè gật đầu.
Ông hắng giọng "Một lần nữa ! Tôi muốn hỏi, vì cái gì tôi phải tin cậu ?"
"Vì cháu sẽ đem danh dự của mình ra mà đặt cược, cả đời này yêu thương Lưu Chí hoành, luôn ở bên cạnh cùng nhau sống đến bạc đầu !"
"Hai người nam nhân, cậu thấy có thể sao !"
"Chỉ cần là tình yêu, không vấn đề !" hắn tự tin nói lên quan điểm của mình.
Nhìn ánh mắt chờ đợi đáng thương của Lưu Chí Hoành, lòng Lưu Chí Tôn nặng trĩu "Được ! Xem như tôi tạm tin cậu lần này !"
Cậu lập tức hé nụ cười rạng rỡ cúi đầu thẹn thùng "C...Cảm...Cảm ơn cha !"
Thiên Tỉ dùng hết công lực cũng không thể che giấu được vui mừng trong ánh mắt, hắn hạnh phúc đứng dậy tiến tới ôm chặt lấy cậu, còn không quên quay sang Lưu Chí Tôn gật đầu cảm ơn "Cảm ơn cha, vì đã đồng ý !"
Ông lắc đầu cười khổ "Đừng gọi cha sớm như vậy ! Cậu còn chặng đường dài phía trước vẫn chưa đi !"

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ