Chương 7

322 21 2
                                    



* Bí kíp cưa đổ trai thẳng – Dành cho trai "cong"*

Tiêu đề có vẻ bắt mắt, Lưu Chí Hoành cười sảng khoái vỗ tay vào đùi một cái mạnh " Là tên nào lại đặt cái tiêu đề ngu ngốc này, haha!"

Ngoài miệng nói vậy nhưng tay cậu lại nhấp chuột vào kéo kéo, vô tình một dòng chữ đỏ lướt qua. Cậu cẩn thận quay lại đọc một chút * Hãy để anh ta nếm thử mùi vị của bạn!!!*

Khóe miệng Chí Hoành giật giật, trên trán hắc tuyến xuất hiện dày đặc. Tay vô thức tắt trình duyệt đóng máy lại, đi ra khỏi thư phòng của Thiên Tỉ chạy về phòng hắn chui vào chăn run rẫy " Thế giới này thật nguy hiểm! Nguy hiểm ! Nguy hiểm !Rất nguy hiểm!!!"

Cái này ... Là cậu đang hiểu lầm ý của người ta, người ta ám chỉ *hương vị* kia đó là vị *trà hoa cúc* cậu lại nghĩ tới món *sữa chua*. Ẩy toàn thân run rẫy tưởng tượng, cậu mà dám cho hắn nếm *sữa chua* của cậu thật không dám nghĩ tới cái gọi là tương lai kia, có lẽ cả đời còn lại đi tiểu phải ngồi rồi.

Thiên Tỉ đứng trước cửa tay nới lỏng cà vạt, ném cặp xách vào một góc nào đó, toàn thân di chuyển tới chỗ cậu, giọng nói mang đầy khinh bỉ còn có chút ý cười giễu " Khẩn trương như vậy, chưa gì đã nằm đó chờ tôi thượng cậu sao?"

Theo thói quen, Lưu Chí Hoành tung chăn ngồi dậy nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mày thanh tú chau lại " Nói đủ chưa? Anh làm sao lại bí ẩn như quỷ vậy , đi tới đi lui không phát ra tiếng động làm tôi sợ muốn chết!" đây gọi là tuyệt chiêu bí truyền trong giang hồ mấy trăm năm về trước, gọi là ' Thuật Hoán Đổi Vị Trí' khiến người khác không biết đường nào mà tránh.

Bất quá lần này vận công thất bại, bị ánh mắt như đao sắc của hắn phản công cậu lập tức ngậm miệng.

" Xong rồi?!"

Lưu Chí Hoành ngoan ngoãn gật đầu, không dám nhìn hắn, lấy chăn chùm kín người.

Thiên Tỉ mạnh tay lật tấm chăn ra, thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình, gương mặt hắn lúc này trông như quỷ Satan độc ác " Biết thân phận một chút, tôi đùa giỡn cậu không có nghĩa cậu được quyền lên mặt với tôi!"

Đáng lẽ cậu đã không dám nói thêm lời nào nhưng bản tính trời sinh của cậu đã kỳ quái như vậy, càng bị đe dọa cậu lại càng lần tới, cậu tò mò hẵn sẽ làm gì mình " Vậy sao! Anh càng nói tôi lại càng lên mặt đấy!"

Trong chớp mắt, mặt cậu nóng rát, bên má trái in hằn dấu tay đỏ hồng. Không hiểu sao lúc này cậu lại bật cười, ánh mắt điên cuồng nhìn Thiên Tỉ, trực tiếp nhào tới cắn vào cổ hắn.

" Cậu làm gì vậy?" hắn đẩy cậu ra, khinh bỉ lộ rõ trên khuôn mặt kèm theo sự tức giận của hắn.

Lưu Chí Hoành nhếch môi, khóe miệng còn vươn tơ máu " Tôi muốn xem anh trừng phạt tôi như thế nào?"

Hắn kìm nén cuồng phong đang nỗi trong lòng, một phát đẩy mạnh cậu xuống giường " Giỏi lắm!"

Hắn đầu tiên đòi lại công bằng cắn một cái để răng nanh cắm thật sâu vào cần cổ trắng ngần của cậu, Chí Hoành đau đớn rên rỉ, cậu thực ra sớm đã biết mình là một tên có màu M nặng.

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ