Chương 20+21

335 19 1
                                    



CHƯƠNG 20

Tại sao trong lòng lại bất an như vậy ? Ngay cả khi ngủ cũng không yên. Lưu Chí Hoành bật dậy sau cơn ác mộng ngọt ngào nào đó trán đã thấm đầy mồ hôi, tay đưa lên trước ngực trái cảm nhận cơn đau đang bùng lên, thật khó thở. Từng câu nói trong mơ vẫn còn đang vang vọng quanh cậu "Chí Hoành, tôi nhớ em ! Tôi thật sự rất nhớ em..."
Lưu Chí Hoành tự tay tát mặt mình vài cái mạnh rồi đi xuống bếp pha một ly sữa nóng, ngồi đó đến khi bình minh xuyên qua rèm cửa hằn từng vệt nắng lên bàn. Cảm giác thật quen thuộc, ấm áp, ly sữa đã chuyển lạnh từ bao giờ, không có người lau đi vệt sữa đọng lại trên khóe môi cậu rồi mắng cậu là đồ ngốc nữa. Vô thức mỉm cười, chớp mắt một cái chuông đồng hồ ở phòng khách đã vang lên, tới giờ chuẩn bị đi làm rồi.
Tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên "Mở cửa ! Là anh đây !"
Hoắc Ngọc Khương vì sao hôm nay lại tới sớm như vậy ? Lưu Chí Hoành cẩn thận mở cửa "Sao anh tới sớm vậy ?"
"Ân, hôm nay cha mẹ anh tới Hương Cảng, anh muốn cậu cùng với anh đi gặp họ !"
"Tôi còn phải đi làm !" cậu viện cớ cự tuyệt.
Anh cười lắc đầu "Không sao, xin nghỉ một hôm là được !"
Lưu Chí Hoành trầm mặc "Anh... muốn tôi... mang thân phận gì đi gặp cha mẹ anh đây ?"
Hoắc Ngọc Khương thẫn thờ nhìn cậu, cũng không biết nói gì, lát sau chợt nhớ tới "Có phải trước kia cậu sống ở một khu ổ chuột tại Đài Bắc không ?"
Cậu trợn mắt gật đầu kinh ngạc"Làm sao anh biết ?"
Anh mỉm cười xoa đầu cậu "Có nhớ mình đã giúp một thiếu niên đi tìm cha mẹ hay không ?"
"Ân, hình như có !"
"Người đó là anh..."
Cậu bất ngờ đến nỗi đánh rơi chìa khóa cửa xuống đất, thanh âm lạnh lẽo của chiếc khóa chạm xuống sàn nhà đánh thức cậu "Không thể nào, có thể có duyên tới vậy sao !"
Hoắc Ngọc Khương không nói gì nữa im lặng chờ câu trả lời của cậu, Chí Hoành trầm tư một lát sau khẽ gật đầu.
Ngồi trên xe trong lòng thấp thỏm không yên, ánh mắt nhìn hàng cây lớn chạy vụt qua tầm mắt, có những chuyện khi rảnh rỗi nhớ lại cũng thật buồn, một bóng dáng quen thuộc vô tình lọt vào tầm mắt, sóng mũi cay xè, cậu nhắm mắt lại tựa đầu vào thành cửa.
"Sân bay hôm nay thật đông, cậu xuống trước, anh đi tìm chỗ đậu xe !" Hoắc Ngọc Khương đẩy đẩy tay cậu gọi cậu dậy.
Lưu Chí Hoành mệt mỏi tháo dây an toàn đi xuống, anh không quên dặn dò "Ở yên đây !"

Cậu cười gật đầu đi tới hàng ghế chờ bên cạnh ngồi xuống. Lúc Thiên Tỉ kéo vali bước ngang qua, theo bản năng Lưu Chí Hoành cúi thấp đầu không dám nhìn.
Hắn hạ kính râm xuống nhìn dáng người quen mắt ngồi đó, mái tóc này ...
Hắn dừng bước, cậu nhìn thấy đôi giày tây bóng loáng trước mặt tim đập loạn lên, chợt nhớ gương mặt mình đã đổi khác, còn có thể nhận ra sao ? Cậu ngẩng đầu nhìn hắn, thần sắc không được tốt lắm.
Thiên Tỉ quan sát sơ một lượt rồi thất vọng bước đi, ngay lúc đó Hoắc Ngọc Khương quay lại, cậu vô ý gọi lớn "Ở bên này !"
Giọng nói đó... Thiên Tỉ chau mày quay lại phía sau nhìn một lần nữa. Tại sao lại không phải là cậu. Phía trước mặt hắn là một tên thuộc hạ đứng chờ sẵn ở xe, Thiên Tỉ mang đầy luyến tiếc bước lên xe, đưa tay nhìn đồng hồ chậm chạp xoay 'Sắp tới giờ rồi !'

Kim đồng hồ chỉ điểm 7h, chiếc xe sang trọng bóng bẩy giảm tốc độ rồi dừng lại trước một nhà hàng lớn, Thiên Tỉ bước xuống xe vào trong, hắn dường như đã rất quen thuộc nơi này, một đường đi tới chiếc bàn ở gần cuối dãy ngồi xuống, tháo kinh râm đặt lên bàn
Một lát sau, có một nam nhân trung niên tới, còn dẫn theo một cô gái xinh đẹp trẻ trung, ngồi xuống đối diện hắn "Tới trễ rồi, thật ngại quá, do bên ngoài bị tắc đường nên tôi..."
"Không sao đâu, mời ngồi !"
"Dịch tiên sinh, cậu đến lâu chưa ?"
"Chỉ mới vừa tới thôi, Trình tổng , chúng ta bàn vào việc chính đi !"
Gã khá bất ngờ với sự thẳng thắn của hắn, liền gượng cười nịnh nọt đưa tay với lấy chai rượu đã mở nắp sẵn rót cho từng người.

"Cậu nói trước đi !"
"Tôi được biết Trình tổng là một người có thế lực ở Hương Cảng, vừa đúng lúc, có một người làm tôi không mấy hài lòng, ông ta đang muốn phát triển sự nghiệp ở Hương Cảng này ..."
Trình Hạo Thiên bật cười liếc mắt nhìn hắn "Hóa ra là vậy, chỉ cần Dịch tiên sinh muốn. Tôi có thể làm cho người kia có biến thành tiên cũng không thể sống sót !"
Hắn nhếch môi tựa tiếu phi tiếu đặt lên bàn một tập chi phiếu, tùy tiện ghi vài con số lên đó, trực tiếp giao cho gã.
Thật hiếm khi thấy người nào có cách hành xử như vậy, gã cảm thấy rất thú vị, nhận lấy tờ chi phiếu cho vào túi áo vest.
"Tôi có việc bận, hẹn gặp lại !" hắn cầm lấy kính râm đứng dậy.
"Ân, tạm biệt !"
Cô gái từ nãy đến giờ vẫn liếc mắt đưa tình với hắn, lúc Thiên Tỉ đi ngang qua còn cười với cô một cái khuynh đảo thiên hạ. Cô nàng say mê ngắm nhìn theo bóng dáng đang bước ra ngoài có chút tiếc nuối.

Đưa tay xoa xoa thái dương, Thiên Tỉ lên xe ban đầu định quay về khách sạn nhưng nghĩ gì đó lại chuyển hướng.

Về phía Lưu Chí Hoành, bữa cơm diễn ra trong bầu không khí ấm áp của gia đình, đáng lẽ cậu đã rất vui nhưng tại sao trong đầu lại chỉ có hình ảnh của người kia.

Hoắc Ngọc Khương đưa cậu về chung cư lúc trời đã tối, vậy mà khi anh vừa quay xe đi cậu đã lập tức vẫy tay gọi taxi đi tới một nơi đã rất lâu rồi chưa có đặt chân tới. Cậu nghĩ, có lẽ rượu sẽ giúp cậu giảm bớt ưu phiền trong mấy tháng qua...

CHƯƠNG 21

Nơi góc khuất ở quầy rượu trong quán bar có một thân ảnh cô độc đang ngồi đó trái ngược hoàn toàn với sự ồn ào náo nhiệt đang bao phủ nơi này.
Thiên Tỉ vừa tới nơi đã bị một loại linh cảm kỳ lạ lôi kéo tới chỗ của thanh niên vóc người nhỏ nhắn đang ngồi nốc rượu như uống nước lã kia.
Ngồi bên cạnh Lưu Chí Hoành, vừa nhìn cậu liền biết cậu chính là người sáng nay gặp ở sân bay, người có giọng nói vô cùng quen thuộc đó.
Thấy Thiên Tỉ ngồi bên cạnh, cậu rất bất ngờ, con tim lại cố chấp rung động, đặt ly rượu xuống, cậu vội vàng đứng dậy, nhưng hắn nhanh hơn một bước giữ cánh tay cậu "Ở lại uống với tôi một chút được không !"
Lưu Chí Hoành im lặng, cảm nhận thấy lực đạo của hắn ngày càng lớn đang giữ chặt lấy tay mình, ngụ ý không cho phép cậu từ chối, bao nhiêu lâu rồi nhìn vào đôi mắt đó cậu vẫn sợ sệt khí thế áp nhân của hắn. Bất đắc dĩ quay lại chỗ ngồi, Lưu Chí Hoành mải nhìn thẳng phía trước không dám ngó sang Thiên Tỉ.
Hắn nhìn thấy ánh mắt ban nãy vô cùng quen thuộc, cũng cảm nhận được thanh niên này có gì đó rất kỳ quái, làm cho hắn tò mò muốn biết.
"Cậu có muốn uống thêm không ?" thấy ly rượu của cậu đã cạn, hắn ôn nhu hỏi.
Lưu Chí Hoành mất tự nhiên nói "Cảm ơn, như vậy đủ rồi !"
Hắn nhếch môi cười, vẫn gọi người phục vụ đem tới thêm một chai rượu, rót cho cậu.
Lưu Chí Hoành chau mày "Anh làm vậy là có ý gì !"
"Tôi cảm giác mình quen biết cậu, tôi muốn thử xem suy đoán của mình là sai hay đúng !" gương mặt của hắn đã khác với lúc mới vào, nụ cười nửa môi đáng sợ.
Lưu Chí Hoành mặt xanh, toàn thân không rét mà run, lòng bàn tay liên tục chảy mồ hôi "Thật ngớ ngẩn !" nói xong cậu cảm thấy cơ thể có điểm khác thường, nóng đến khó thở. Giật mình nhìn hắn rồi nhìn sang ly rượu, cậu phát hiện ra mình bị gạt thì vô cùng tức giận, dồn hết khí lực chạy đi.
Vừa ra tới cửa đã bị Thiên Tỉ tóm lại kéo tới bãi đổ xe rồi quăng lên xe, cậu vùng vẫy thở dốc "Ah~ đáng chết... haa~ anh... anh muốn làm gì !"
"Muốn xét nghiệm cậu !" hắn bật cười khẽ liếm môi, bàn tay nhe nhàng vuốt ve đôi gò má ửng hồng sắc tình của cậu.

Lưu Chí Hoành kháng cự không nổi bị Thiên Tỉ nhấn chặt xuống ghế.
Xe chạy thẳng về khách sạn, hắn bồng cậu lên phòng dưới bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ nhìn chăm chú.
Cậu thực sự không chịu nổi nữa rồi, nơi đó mặc dù không hề bị thứ gì khiêu khích vẫn tự động cứng lên, vô tình chạm trúng đùi hắn. Thiên Tỉ nhếch môi đặt cậu lên giường rồi giải khai cậu phục, hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy ở cánh tay trái có dòng chữ nhỏ quen thuộc '一期一会' (*a.k.a Nhất kỳ nhất hội).
Lưu Chí Hoành mệt mỏi đưa tay che mặt, chút ý thức cuối cùng còn sót lại của cậu cho cậu biết rằng hắn đã nhận ra mình, nước mắt rơi một giọt hai giọt thấm ướt drap trải giường.
Thiên Tỉ bỗng trở nên ôn nhu, hôn nhẹ lên dòng chữ đó, hắn nhướn người hôn lên môi cậu, khẽ nói vào tai cậu "Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi !"
Uống phải xuân dược, một phần bị hắn khiêu khích như vậy, cậu thống khổ tiết ra, dịch nhờn bắn tung tóe dính một chút vào người hắn, Lưu Chí Hoành nhịn không nổi nữa khóc òa lên "Thiên Tỉ ! Thiên Tỉ... Xin anh..."
Hắn dừng lại động tác, chăm chăm nhìn vào cậu "Xin tôi tha thứ. Sau đó... nói ra điều cậu muốn !"
Cậu nhắm chặt mắt đưa một ngón tay vào miệng cắn đến ngón tay chảy máu, hắn vung cái tát thật mạnh vào mặt cậu, quát lớn "Cậu làm cái gì ! Muốn chết sao !"
Lưu Chí Hoành cố ý không nghe, vùi mặt xuống đệm, ước gì hiện tại cậu là một chú đà điểu, chỉ cần chôn đầu xuống sâu trong lồng đất thì dù thế giới ngoài kia có ra sao đi nữa vẫn không thể tổn thương cậu.

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ