Chương 31

299 19 1
                                    

    

Văn kiện liên tục được đưa tới, báo cáo về chuyện hợp đồng có vấn đề. Khu đất nhà nước quy hoạch tình cờ nằm trong khuôn viên đất mà Thiên Tỉ đã đấu thầu mua được trong tháng vừa rồi để xây dựng công trình vô cùng lớn, chi phí bỏ ra không ít. Nếu lần này không thành chỉ e Dịch thị cầm cự không nổi mà sụp đổ.

Các cổ đông lớn nhỏ thi nhau đòi rút vốn khỏi công trình làm hắn vô cùng đau đầu khổ sở chạy đôn chạy đáo tìm phương án lo liệu.

Thời khắc mệt mỏi nhất hắn lại nghĩ đến Lưu Chí Hoành, lập tức muốn buông bỏ hết thảy chạy đi tìm cậu. Cuộc sống này vốn dĩ phức tạp như vậy, hạnh phúc của hắn đi rồi, tiền đồ cũng tối đen cơ nghiệp gần như sụp đổ. Nhưng làm sao có thể dễ dàng như vậy nói bỏ cuộc là bỏ cuộc.
Thiên Tỉ ngồi xuống ghế tựa, ngửa đầu nhìn lên sàn nhà, nhìn thấy bóng hình quen thuộc của cậu xuất hiện, hắn hoang mang đứng lên, cậu ở trước mặt bước tới gần hắn mỉm cười cái gì cũng không nói rồi khi hắn đưa tay chạm tới cậu liền tan biến vào không trung nhẹ nhàng như một cơn gió.

"Anh họ! Chúng ta ra ngoài chơi đi !" Lưu Nhất Lân kéo tay áo Lưu Chí Hoành bắt cậu dẫn mình ra ngoài.
Cậu cười khổ từ chối "Không được ! Bên ngoài rất nguy hiểm!"
"Không sao mà, có em cùng đi với anh, để em bảo vệ anh !"
"Không được !"
Nhóc con xụ mặt giọng ai oán "Ô thật chán, còn tưởng người ta thương mình nên mới tốt với mình như vậy. Không ngờ tới...."
Chưa nói dứt câu cậu đã bị y gõ đầu "Thằng nhóc này, em đang trách anh à, uổng công anh thương yêu chiều chuộng em như vậy !"
"Vậy anh dẫn em ra ngoài chơi đi !"
"Aiz, không phải anh không muốn dẫn em đi. Bất quá..."
Lưu Nhất Lân trừng mắt chất vấn "Thế nào ?"
Lưu Chí Hoành thở dài "Vì anh không nhìn thấy nên không thể đưa em đi được !"
Cậu nhóc nhận thấy dường như bản thân lỡ lời rồi nên đành dịu giọng "Anh họ, em xin lỗi ! Dù vậy, em vẫn có thể đưa anh đi. Thật ra em đủ lớn để đi rồi nhưng vẫn muốn rủ anh theo vì em muốn cùng anh đi chơi !"
Lưu Chí Hoành hết cách, thời gian qua đứa trẻ này đã ở bên cạnh làm cậu vui vẻ hơn rất nhiều nên cậu cũng không thể từ chối làm nhóc mất hứng được "Được rồi, em đi thay y phục. Chút nữa chúng ta đi !"
"Oa~ cảm ơn anh, anh họ !"

Hai người xuống xe ở khu trung tâm thành phố. Lưu Nhất Lân tăng động nắm chặt tay Lưu Chí Hoành kéo đi hết nơi này đến nơi khác, cho đến khi...

Thiên Tỉ lái xe đến khu thương mại mua một ít đồ sau đó đi tới starbucks store ở góc phải thang máy. Lúc đứng ở quầy tính tiền, hắn vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi với một đứa trẻ, hai người cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt của cậu vẫn buồn bã vô hồn.
Hắn nhìn đến ngẩn ngơ, cho đến khi nhân viên bán hàng giao túi đựng coffe cho hắn "Tiên sinh ! Coffe của ngài !"
"Ân, cảm ơn !" Thiên Tỉ đưa tiền mặt vài tờ 100 tệ rồi không chờ thối tiền mà đi tới chỗ Chí Hoành đang ngồi.

Thấy có người lạ dừng lại trước chỗ của mình nhìn chăm chăm vào Lưu Chí Hoành, Lưu Nhất Lân khó chịu nhìn hắn "Anh à, anh là ai vậy ? Hành động kỳ lạ như vậy !"
Thiên Tỉ không hề quan tâm cậu nhóc nói gì, lúc này hắn đang bận quan sát cậu, tại sao cậu nhìn hắn lại tỏ ra vô tình như vậy.
Lưu Chí Hoành cười cất tiếng "Ân, Nhất Lân , là ai vậy ?"
Hắn sửng sốt tay nắm chặt túi coffe. Cậu làm sao vậy ? Không nhìn thấy hắn sao ?
"Anh họ, là một người kỳ quặc với những hành động khó hiểu. Từ nãy đến giờ hắn cứ mãi nhìn anh !"
Lưu Chí Hoành hòa nhã quay sang hướng hắn "Tiên sinh, anh cần gì sao ?"
Thiên Tỉ cứng đơ người "C...Cậu... bị làm sao vậy ?"
Giọng nói quen thuộc vừa vang lên cậu liền sợ hãi không rét mà run đánh rơi chiếc thìa trong tay.
Lưu Nhất Lân đứng dậy đẩy hắn đang đứng ngốc lăng ở đó ra, chạy tới chỗ Chí Hoành "Anh họ, anh làm sao vậy ? Đừng làm em sợ a !"
Lưu Chí Hoành thất thần chạy đi, trên đường chạm phải không ít thứ nhưng chẳng sao. Cậu muốn thoát khỏi nơi có hắn càng nhanh càng tốt.
Thiên Tỉ bị câu nói "Đồ xấu xa !" của Lưu Nhất Lân đánh thức. Hắn chạy theo cậu luôn miệng gọi lớn "Chí Hoành, đừng chạy !" tới đường hẻm nhỏ thì mất dấu, chống tay lên gối thở dốc, Thiên Tỉ vô lực lê bước quay về bãi đỗ xe khu thương mại.

Trên đường về, Lưu Nhất Lân không ngừng chất vấn khiến Lưu Chí Hoành càng thêm sợ hãi.
Cậu khép mình lại cả ngày không nói chuyện với bất cứ ai, im lặng mà suy nghĩ 'Thiên Tỉ còn muốn gì ở mình ?'

Thiên Tỉ bắt đầu nhận thức Lưu Chí Hoành có bao nhiêu quan trọng trong đời hắn, hắn mỗi một khắc đều nhớ tới cậu, giọng nói đó, nụ cười đó khắc sâu trong tâm khảm. Có lẽ đây sẽ là một quyết định điên rồ nhưng hắn sẽ mỗi ngày tới trước cổng Lưu gia dõi theo cậu, làm cho cậu biết hắn đã sửa đổi và lần này là thật lòng.
Ngày đầu tiên, Thiên Tỉ dừng xe trước cổng Lưu gia, có chút phân vân "Có nên hay không ? Mình từ nhỏ đến lớn thậm chí còn chưa hạ mình với cha mẹ lần nào như vậy cả !" vừa suýt bị sỉ diện làm cho nản lòng hắn lại nghĩ tới "Đúng vậy, là vì đối với cha mẹ mình không có gây ra tội lỗi nặng như đối với cậu!"
Mở cửa bước xuống xe, hắn nhấn chuông cửa. Màn hình quan sát ở góc trái cánh cổng hiện ra gương mặt một bà lão nghiêm chỉnh "Xin chào đây là Lưu gia, xin hỏi ngài là ai ? Đến đây có việc gì ?"
"Tôi là Th..."
Chưa kịp dứt lời đã có một đứa trẻ tinh nghịch chen ngang "Bà bà, cứ để đó cho cháu. Đây là tên xấu xa, phải đích thân cháu trừng trị anh ta !"
"Chào nhóc !" hắn nhếch môi khiêu khích.
Lưu Nhất Lân kích động chau mày "Anh tới đây làm gì. Có tin tôi gọi cảnh sát tới bắt anh không đồ xấu xa !"
Thiên Tỉ lại tiếp tục dùng chiêu khích tướng "Tôi thấy cậu chỉ được cái mạnh miệng, có giỏi thì ra mở cửa chúng ta quyết đấu một phen !" hắn cảm thấy có chút mất mặt khi phải dùng chiêu này đối phó với một thằng nhóc.
"A haha, anh tưởng tôi ngốc như anh sao. Mở cửa để anh vào đây ức hiếp anh họ tôi à ! Đáng ghét, tôi còn lâu mới bị anh lừa nha !" nói xong Lưu Nhất Lân chống nạnh ngửa đầu cười lớn.
Thiên Tỉ nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ "Thì ra cũng chỉ là hữu danh vô thực, nếu cậu nói vậy thì tôi đi đây, đồ thỏ đế !"
Lưu Nhất Lân dường như đã bị hắn khiêu khích thàn công giận đến đỏ mặt quát lớn "Anh! Đứng lại đó !"
Hắn đắc ý đứng chờ một lát liền thấy nhóc con cưỡi trên scooter chạy ra nhấn nút mở cổng.
Thiên Tỉ thuận lợi tiến vào, trong lòng thầm cảm ơn công lao to lớn của cậu nhóc. Hắn thấy nếu đứa trẻ này không quá tự cao thì đáng yêu biết mấy. p

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ