Chương 32

274 20 1
                                    

Sai lầm của Lưu Chí Tôn là quá tin tưởng rằng Thiên Tỉ vô phương tiếp cận Lưu gia nên không có đặc biệt căn dặn trông coi cẩn thận tuyệt đối không cho người tên Thiên Tỉ vào.
Ông nghĩ mớ lộn xộn đền bù tổn thất của các cổ đông trong việc làm lại công trình mới đã khiến hắn mệt muốn chết sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện khác nhưng thật ra hoàn toàn sai rồi. Hắn cơ bản không hề để tâm. Thiên Tỉ là con người tùy tiện như vậy, đối với hắn cơ nghiệp cũng không mấy quan trọng, vì từ đầu hắn là xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Lưu Nhất Lân cả buổi trừng mắt liếc hắn không biết mệt mỏi.
Cứ như vậy cũng không phải là cách, Thiên Tỉ nhìn đồng hồ đã là 3h chiều, chi bằng tiếp cận gây dựng cảm tình tốt đẹp "Ai, anh bạn nhỏ ! Cả ngày liếc tôi như vậy cậu không thấy mệt sao ?"
Nhóc con hất mặt lên trời hừ một tiếng "Đối với loại người xấu xa như anh tôi có liếc cả đời cũng không mệt !"
Thiên Tỉ cười hề hề xoa xoa lưng Lưu Nhất Lân "Yo~ thật ra tôi cũng không phải là người xấ...."
"Là người cực xấu, anh vừa xuất hiện liền chọc cho anh họ tôi khóc !" cậu nóng nảy hất tay hắn ra.
Chưa từng chịu qua cảm giác mất mặt này, hắc tuyến trên mặt Thiên Tỉ xuất hiện dày đặc, còn nói cái gì nịnh nọt dụ dỗ, xem ra hắn sắp bỏ cuộc rồi. Vừa nãy khen nhóc con này đáng yêu, thật muốn rút lại lời đó.
Hắn cười giả lả "A haha, vì vậy, hôm nay tôi mới đặc biệt đến xin lỗi !"
"Phải không ?!" Lưu Nhất Lân mắt to mắt nhỏ nghi hoặc.
Hắn nhếch môi "Tôi đường đường nam tử hán đại trượng phu, vì cái gì nói dối cậu!"
Cũng phải, nếu người ta có lòng muốn tới nhận lỗi tại sao lại hẹp hòi không đồng ý, suy nghĩ của trẻ con chính là ngây thơ như vậy "Được, đáp ứng anh! Nhưng anh họ đang không khỏe, nhớ phải ôn nhu đối đãi cho tôi !"
Thiên Tỉ xoa xoa đầu nhóc con "Được, tôi hứa !"
Rón rén đi theo sau Lưu Nhất Lân tới phòng của Lưu Chí Hoành, tim Thiên Tỉ đột nhiên đập nhanh, hắn hồi hộp lo sợ. Sợ rằng người kia không muốn nhìn thấy hắn, sợ cậu nghe được hắn lại chạy trốn.
Cánh cửa mở ra, bao nhiêu nhung nhớ của hắn vỡ òa, muốn chạy lại ôm thân ảnh đang ngồi bất động trước cửa sổ nhưng chân lại vô lực.
"Anh họ, có bất ngờ cho anh !"
Lưu Chí Hoành mỉm cười đứng dậy mắt nhìn vào khoảng không "Vậy sao ! Là gì nào ?"
Nhóc con kéo Thiên Tỉ tới, im lặng trừng mắt với hắn ý muốn nói "Nhanh xin lỗi đi !"
Thiên Tỉ vươn tay áp lên má cậu. Mùi nước hoa quen thuộc, lồng bàn tay thô ráp khiến cậu lạnh sống lưng không dám thở mạnh "Chí Hoành!"
Cậu run rẩy, hai chân vô lực muốn ngã xuống sàn, sắc mặt xanh xao. Cố gắng kìm nén từng tiếng nấc trong cổ họng.
Hắn một bước tiến tới ôm trọn cậu vào lòng, cái ôm thật chặt đến nỗi làm cậu khó thở "Xin lỗi ! Là anh sai rồi, anh ... "
Lưu Chí Hoành như cảm nhận được tim mình bị ai đó bóp nghẹn, khổ sở đẩy hắn ra chạy thật nhanh về phía phòng vệ sinh khóa cửa lại "Đừng... Đừng lại tìm tới đây nữa...xin anh !"
Thiên Tỉ rõ ràng có thể nghe được trong lời nói đó có thanh âm của sự thống khổ, không còn cách nào khác, hắn chạy tới đập mạnh cửa phòng "Chí Hoành, nghe anh nói ! Anh thật sự... thật sự biết lỗi rồi, là anh điên rồi nên trước đây mới đối xử với em như vậy !"
Bên trong im lặng không còn tiếng nói nào nữa, chỉ thỉnh thoảng có tiếng thở dốc của cậu.
Lưu Nhất Lân không rõ trước kia có chuyện gì, chỉ đơn giản nhìn thấy anh họ lại bị ức hiếp nên đã lôi Thiên Tỉ ra ngoài.
Hắn đã đạt được mục đích. Không việc gì phải kiêng nể nhóc con này nữa nên thẳng tay đẩy nhóc ra ngoài khóa cửa lại.
Lưu Nhất Lân trở tay không kịp đành chạy xuống báo cho lão tổng quản. Bà gọi cho Lưu Chí Tôn báo cáo tình hình, ông không ngờ sự tình lại trở nên như vậy lập tức lái xe về nhà.

Bên trong phòng của Lưu Chí Hoành, không gian vô cùng im lặng. Dù cho Thiên Tỉ có nói gì đáp lại hắn cũng chỉ là im lặng.
Lưu Chí Tôn đã về tới, ông một mạch chạy lên phòng cậu dùng khóa mở cửa. Cảnh tượng hắn quỳ trước cửa phòng làm ông giật mình. Tên này bị làm sao vậy ?
"Thiên Tỉ! Cậu muốn gì !"
Hắn im lặng quay ra ngoài nhìn ông lười biếng không thèm quan tâm.
Lưu Chí Hoành mừng rỡ nói lớn "Cha, mau bảo người đó về đi !"
Lưu Chí Tôn không phải không biết đứa con ngốc của mình thật ra còn tình cảm với nam nhân kia nhưng ông không nỡ nhìn cậu chịu khổ "Người đâu, mau đem tên này ra ngoài !"
Một đám người từ đâu kéo vào, lôi Thiên Tỉ ra ngoài nhưng hắn nhất quyết không chịu, vẫn cứ quỳ yên ở đó. Cho đến khi một tên lực lưỡng có đủ lực nhấc hắn lên thì lập tức bị ăn một đấm liền buông ra. Thấy hắn động tay động chân, toàn bộ xông vào đánh với một mình hắn.
Kết quả Thiên Tỉ bị một tên đánh lén từ phía sau, từ đó mất thế đứng yên chịu trận.
Lôi được tới phòng khách, hắn lại không cam tâm vùng vẫy, Lưu Chí Tôn phất tay "Cứ đánh cho tới khi nào hắn bỏ cuộc mới thôi !"
Thiên Tỉ nghe thấy môi nhếch lên, từ khóe môi tuôn ra một vệt máu.
Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ mở cửa phòng vệ sinh chạy ra xuống, trước mặt là một đống màu sắc lẫn lộn, Nhất Lân đã bị lão quản gia bắt ở trong phòng, không ai dắt cậu xuống cầu thang nên suýt nữa cậu bị té ngã.
Chen vào đám hỗn độn ở giữa phòng khách, cậu lần mò tới người đang khụy trên mặt đất, sờ sờ gương mặt hắn, gò má dường như sưng tấy lên. Che chở hắn ở phía sau, cậu ngước mặt xin cha "Cha, dừng lại đi. Đừng đánh nữa!"
Thiên Tỉ vô thức nở nụ cười, hiện tại hắn không cảm thấy đau nữa, chỉ biết người hắn yêu đang ra sức bảo vệ hắn. Không cần biết có phải đó là minh chứng cho việc cậu còn yêu hắn hay không, như vậy là đủ rồi.

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ