Chương 35

274 18 1
                                    

Chương 35

"Hãy để anh ôm em thêm lần nữa, một phút một giây thôi cũng đủ rồi !"

"Cha... con kỳ thực không thể quên được hắn !" Lưu Chí Hoành áp mặt vào lồng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tiếng nức nở làm lòng Lưu Chí Tôn nặng trĩu.
Ông khoác tay sang vai cậu vỗ nhẹ"Để cha giúp con !" trong mắt lóe lên sự bí hiểm khó lường.
Thiên Tỉ nửa đêm thức giấc, trong bệnh viện đèn đã tắt, chỉ có ánh đèn hành lang mờ ảo. Động thân ngồi dậy, đầu choáng mắt hoa toàn thân đau nhức. Vật nặng đang đè trên mình hắn là gì ?
"Mạc Ly?"
Cô thư ký ngốc giật mình mở mắt "Dịch... Dịch tổng !"
"Tôi ở đây bao lâu rồi ?" hắn dùng thanh âm băng lãnh hỏi.
Mạc Ly bị thần thái này của hắn dọa cho sợ đến xanh mặt "Một... Một ngày một đêm !"
Thiên Tỉ gầm nhỏ trong miệng, sau đó phân phó "Sáng mai làm thủ tục xuất viện cho tôi !"
"Nhưng..."
Hắn liếc mắt sang cô, ý định phản kháng liền tiêu biến. Ngoan ngoãn im lặng nghe theo.
Ngồi một lát, Mạc Ly nhớ tới điều gì nên quay lại nói "Suýt nữa quên mất, ban nãy có Johnson tiên sinh tới thăm anh !"
Thiên Tỉ chau mày "Johnson ?!"
"Ân, còn dẫn theo một tiểu bạch kiểm, ông ấy hỏi vài câu rồi nghe cậu trai kia nói gì đó liền vội quay về !"
Tiểu bạch kiểm sao... Là Lưu Chí Hoành, chắc chắn là cậu rồi. Khóe môi nhếch lên thành vòng cung "Về nghỉ ngơi, ngày mai quay lại giúp tôi làm thủ tục xuất viện !"
"Anh... anh sẽ không sao chứ !"
Thiên Tỉ cười gật đầu, lần đầu tiên Mạc Ly nhìn thấy biểu tình này của hắn không khỏi ngạc nhiên. Lúc hắn ôn nhu như vậy quả thực càng soái hơn nhiều.
"Tạm biệt !"
"Ân!"

Ở lại phòng bệnh một mình, hắn cứ tủm tỉm cười, hắn đang cao hứng vì điều gì đây ? Ổn định lại tâm trạng, Thiên Tỉ hít một hơi thật sâu quan sát chung quanh tìm chiếc di động. Nó đang nằm trên tủ đầu giường. Nhấn nút khởi động nguồn, quả táo màu bạc bật sáng, chỉ vậy thôi cũng làm hắn cười đến thỏa mãn. Sau khoảng 2 phút, màn hình chính xuất hiện, là hình ảnh của người đó, nét cười hạnh phúc trên gương mặt cậu thật đẹp.
Chạm vào biểu tượng thư viện ảnh, một loạt ảnh xuất hiện, toàn bộ là hình của Lưu Chí Hoành, cậu cười, cậu khóc, cậu thất thần, còn có một đoạn clip ngắn không biết quay được từ bao giờ

"Này, anh làm cái gì !"
"Quay lại làm bằng chứng !"
"Bằng chứng gì chứ, tên rác rưởi nhà anh, chỉ là nợ anh 600 vạn thôi a !"
"Nói !"
"..."
"Tôi không có thời gian !"
"Aish ~ đáng ghét, tôi là Lưu Chí Hoành, tôi nợ (tên khốn) Thiên Tỉ 600vạn tệ !"
"Tốt !"

Cảnh cuối cùng là bàn tay Lưu Chí Hoành áp vào camera, trước khi đoạn clip dừng lại, âm thanh nhỏ của y vang lên
"Chết tiệt, anh cmn quá đáng aaaaaa !"

Nghĩ lại, Thiên Tỉ cũng thật hối tiếc, nụ cười vô tư kia của cậu đi đâu mất rồi ? Con người cả gan dám mắng hắn là hỗn đản cũng mất rồi, thật hoài niệm.
Hắn ý thức được bản thân phạm sai lầm lớn, trong đầu vạch ra một kế hoạch đi tạ lỗi với Lưu Chí Hoành, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin như vậy. Chân hắn hiện tại cũng đã như vậy rồi, đi còn không vững, liệu cậu có đồng ý tin tưởng, để hắn một lần nữa bảo vệ cậu, bù đắp bao nhiêu lỗi lầm lớn nhỏ trước đây.

Lưu Chí Tôn là người ngoài cuộc, vẫn là hành động sớm hơn một bước, ông chủ động đi gặp Thiên Tỉ.

Tại Dịch gia, Thiên Tỉ đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện qua điện thoại với Lưu Chí Tôn, thái độ thay đổi liên tục.

"Tối nay cậu có hẹn trước không ? Có thể cho Lưu gia chúng tôi một cuộc hẹn ?"
"Có thể !"
"Tốt, vậy hẹn cậu 7h tối nay ở phòng VIP a24 phía trái đại sảnh Tọa Nguyệt Các!"
"Ân, nhất định !"

Thiên Tỉ mừng rỡ, chưa tìm đến họ, họ đã tìm đến mình, chuẩn bị thật kỹ lưỡng chờ tới 6h45 liền gọi tài xế đưa hắn đi.

Được người đưa vào trong phòng VIP a24, hắn quan sát chung quanh, Lưu Chí Tôn ngồi giữa, chung quanh đều là mỹ nữ, trong lòng hắn một sự bất an trỗi dậy. Không thấy Lưu Chí Hoành đâu, hắn quên mất lễ nghi lịch sự, trực tiếp hỏi "Johnson, Lưu Chí Hoành cậu ấy ở đâu ?"
"Bình tĩnh nào, chúng ta còn chưa ngồi xuống uống một ly !" ông cười ngoắc tay.
Thiên Tỉ suy nghĩ một lát dùng tay xoay bánh xe lăn tiến lại gần, cầm lên ly rượu ông vừa chăm cho hắn "Cảm ơn !"
Rượu vừa trôi vào bụng, nói chưa được hai câu đã khiến hắn nóng ran cả người, toàn thân ngứa ngáy. Thấy sắc mặt hắn thay đổi, Lưu Chí Tôn cười đắc ý đứng dậy "Thích món quà tôi tặng cậu chứ ? Chốc nữa Chí Hoành sẽ tới đây, cậu yên tâm tạm chơi đùa với các mỹ nhân này một chút !" bước ra ngoài đóng cửa lại.
Thiên Tỉ mắt đỏ ngầu, kiềm chế tính dục của bản thân, rượu pha xuân dược cực mạnh này làm hắn toát mồ hôi rất nhiều ướt cả một mảng áo lớn. Cuối cùng, những cô gái kia lần lượt dùng thân mình ma sát lên cơ thể nóng ran của hắn, cảm giác mát lạnh dễ chịu. Hai tay nắm chặt thành quyền, mắt hắn nhắm nghiền lại cắn răng chịu đựng, kết quả vẫn là bị đám yêu nữ kia thao túng.
Cánh cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, cảnh tượng ập vào mắt Lưu Chí Hoành thật khó coi, hắn đang thoải mái tận hưởng cùng với dàn mỹ nhân chung quanh, sắc mặt cậu biến tái xanh, chiếc vòng chuỗi đá ngọc thạch y đang cầm trong vừa định hôm nay gặp lại sẽ trả hắn rơi xuống đất, âm thanh khuấy động tâm trí Thiên Tỉ, hắn nhìn ra phía cửa thấy cậu đứng yên bất động ở đó, vừa đẩy cô gái đang ngồi trên người mình ra, cậu đã chạy đi mất. Hai tay hắn cố hết sức dịch chuyển bánh xe lăn nhưng vô ích, cậu đã sớm chạy ra ngoài lên xe quay về nhà, nơi hắn không dám cũng không thể tới.

~Tâm sự mỏng time :3

T^T Fic còn 10 chương nữa hoàn dồi!!! Sắp tới mình định chuyển ver tụi nhỏ túc tiệp ở fic Ngục Sủng mà khổ nỗi chắc editor cự tuyệt nên :'| "liều" vâị ahihihi. :"< hóng cờ mờ tờ a~

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ