Chương 10

324 23 1
                                    


Một ngày trôi qua rất nhanh, chưa gì Lưu Chí Hoành ở tại nhà Thiên Tỉ tính đến nay đã được một tháng, đến nổi bản thân ngay cả ra ngoài chơi cũng không còn hứng thú nữa. Thời gian qua cậu chỉ có ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng lúc hắn động dục thì hoạt động một chút.

TV toàn chiếu mấy chương trình nhàm chán nhưng nếu không bật nó lên thì căn nhà này còn nhàm chán hơn.

Suy nghĩ một chút về đề nghị của hắn hôm trước, có nên hay không? Vương Tuấn Khải nếu biết cậu phản bộ y thì có phải sẽ giết cậu không?

Mặc kệ, dù sao gã cũng rất đáng ghét, xem như cho gã môt bài học.

Lười biếng lê dép trên sàn nhà tiến lại chỗ để điện thoại, Lưu Chí Hoành bấm dãy số quen thuộc.

" Alo!" bên kia rất nhanh trả lời, thanh âm không cao không thấp.

Nghe được thứ âm thanh nam tính đó, tay cậu vô thức siết chặt ống nghe, từ tốn nói ra quyết định " Tôi nghĩ kĩ rồi, chấp nhận anh!"

"Được!"

Vậy là Thiên Tỉ cúp máy. Đúng là nhanh tay mà, chưa kịp tâm sự gì cả.

Cậu trề môi hờn dỗi, gác lại ống nghe lên điện thoại, quay lại sofa ôm con thú bông khủng long của cậu ra vườn chơi.

Không biết tại sao cậu lại có thói quen này nhưng một ngày không nói chuyện với khủng long liền bứt rứt khó chịu. Có lẽ đều do Thiên Tỉ đêm đó mang về con khủng long này ném thẳng vô mặt cậu rồi lăn ra ngủ.

"Bảo bối! Hôm nay chúng ta chơi trò chơi!" Chí Hoành đặt con khủng long ngồi xuống gốc cây, lôi từ đâu ra một quyển truyện cổ tích dày cộp đặt lên đùi rồi nhìn khủng long " Chúng ta chơi đánh vần đi!"

"..."

"haha, con rất hứng thú sao?! Baba thật ra từ nhỏ học không nhiều nên không thể kể chuyện cho con được! Đành trông chờ vào sự cố gắng của con vậy!" cậu cười thê lương, nghiêm túc chỉ tay vào từng chữ bắt đầu đọc.

Say sưa đọc tới đoạn nàng công chúa nhỏ sau khi sánh đôi cùng hoàng tử đã sinh cho hoàng tử một tiểu công chúa và một tiểu hoàng tử nhỏ, đến đây cậu đột nhiên nghĩ tới, cậu và Thiên Tỉ sau này có thể như vậy không? Nghĩ xong liền tự mình bác bỏ gãi đầu cười gượng. Bản thân đang suy nghĩ điên rồ gì vậy? Hắn không phải muốn dùng cậu vào mục đích làm ăn nên mới giữ cậu lại sao? Theo đuổi loại tình cảm hoang đường đó là sai.

Đứng dậy cất lại quyển truyện vào trông gốc cây lớn, cậu cầm con khủng long lên bước vào trong nhà, vừa đẩy cửa, vén tấm rèm mỏng lên liền thấy Thiên Tỉ đứng đó nhìn cậu. Rốt cuộc hắn đã đứng đó bao nhiêu lâu rồi? Có nghe được mấy câu nói của cậu không?

" Anh ... Anh về từ khi nào?"

Thiên Tỉ lạnh lùng cất lời " Mới!" chủ động đi tới phòng khách.

Lưu Chí Hoành đi theo sau, tay vẫn cầm chặt con khủng long bông.

"Tôi đặc biệt quay về sớm để bàn việc với cậu. Nói điều kiện đi!"

" Xong việc trừ nợ cho tôi, tặng tôi thêm một số tiền!"

Hắn nhếch môi tà ác " Cậu nghĩ bản thân có thể làm một việc đáng giá như vậy!"

" A~ vậy quên đi!" không hổ danh là Lưu Chí Hoành , người dám dùng loại ngữ khí này nói với Thiên Tỉ không nhiều, mà cậu lại nằm trong số đó.

Hắn tay nắm thành quyền, nhìn cậu mới con mắt lạnh băng " Xong việc tôi cho cậu 500 vạn, còn nợ vẫn giữ đó!"

Chí Hoành đưa tay nới lỏng cổ áo, giả vờ suy nghĩ một chút liền gật đầu " Ổn thôi! Khi nào thì làm việc đây?"

"Cậu muốn khi nào cũng được!"

"Vậy..." cậu đột nhiên đứng dậy tới chỗ hắn nói khẽ vào tai hắn " Bây giờ vận động một chút đi!"

" Tôi bận!" Thiên Tỉ trực tiếp đẩy cậu ra.

Chí Hoành níu lại, cười mị hoặc " Tôi nhớ anh!"

Một câu nói đó của cậu khiến hắn dừng lại hành động, nghi hoặc nhìn cậu rồi hắn cũng cúi người xuống nâng cằm cậu bắt đầu bằng một nụ hôn sâu. Hai người lâu ngày không làm chuyện này nên lần này đặc biệt có chút kích động. Điều kì lạ là hắn hôm nay rất ôn nhu, làm cậu khóc nấc vì hạnh phúc chứ không phải đau đớn như trước...

[Chuyển ver] [Xihong] Sủng vật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ