Chap 13

2.6K 197 19
                                    

🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁🏁

~ I wanna reset~ I wanna reset~

Đang chìm vào giấc mộng đẹp có 1 rương kho báu có đủ vàng bạc đá quý và mình đang nằm giữa đống vật chất đó thì tiếng nhạc chuông reo lên khiến TB tỉnh giấc, cô lò mò cái điện thoại, áp tai nghe, cất cái giọng ngái ngủ lên:

- Alo...

15 phút sau...

Kara Lawgor...

TB vừa nghe đầu dây bên kia nói có học sinh lớp mình đang thiếu tiền ở đây, cô vội vàng bật dậy, vội vàng khoác thêm cái áo khoác len đen trắng sọc ngang dài qua đầu gối, xỏ đại đôi dép lê ở nhà xuống dưới, ai ngờ đi 1 đoạn mới phát hiện ra mình đang trong bộ dạng của TB, cô lại phải chạy về nhà, đội tóc giả lên, đeo kính vào, lần này mới đích thực là đeo thêm đôi bata màu trắng đế cao. Chạy thục mạng tới quán Kara thì thấy ST và SoT 2 đứa đang ngồi ở hàng ghế chờ, ST thì vắt chéo chân trông rất nhàn nhã, SoT thì 1 tay đút túi, 1 tay nhắn tin liên hồi, nhìn 2 đứa chúng nó ung dung tự tại vậy chứ có ai biết là đang thiếu tiền ông chủ...

- Chào chú, cháu là giáo viên chủ nhiệm của 2 em này, là người lúc nãy chú gọi! _TB cúi nhẹ đầu, ông chủ hơi ngạc nhiên nhìn TB, giáo viên chủ nhiệm gì mà trẻ vậy? Trông như nữ sinh cấp III ấy. Nhưng mà phải quay về vấn đề chính, chủ quán hắng giọng:

- 2 đứa này rủ rê bạn bè tới quán tôi hát Kara suốt 3 tiếng đồng hồ, bọn kia lần lượt về hết rồi, chỉ còn 2 đứa nó, thế mà 1 đứa thì thẻ tín dụng bị khóa, 1 đứa thì quên mang tiền. Tôi cũng không muốn làm phiền cô như vậy đâu cô giáo, nhưng vì kinh doanh nên... _Nói tới đây thì ông chủ bỏ dở câu, TB cười nhẹ:

- Tôi hiểu, hóa đơn đâu ạ?

Nhìn hóa đơn, TB choáng ngợp, mẹ tụi này, ăn uống hát hò gì mà lên tới 69 ngànH vậy? Cũng may trước khi đi Nhật, BB đã gửi lại 50 ngàn H, cộng thêm 49 ngàn 382H ở sổ tiết kiệm, tiền chi tiêu mẹ cô cũng mới đưa cho 8 ngàn H hôm qua, có thể nói là trả đủ...

- 69 ngàn H, mai trả đủ lại cho tôi, trễ 1 ngày sẽ có tiền lãi!

Nhét cái hóa đơn vào tay 2 thằng "Tử" kia, TB cất giọng đều đều, ST thì không nói, nhưng SoT lại thấy ngạc nhiên:

- Không phải chứ, cô, em đang trong giai đoạn bị cắt tài khoản mà, làm sao mai trả cho cô được?!

- Vậy thì để đấy, khi nào lấy được tài khoản thì trả... cả gốc lẫn lãi! _TB nhấn mạnh 4 từ cuối khiến SoT chớt quớt, sao bà cô này tính toán dữ vậy, nhưng mà... cái tính tính toán tới tiền của bà cô lại khiến SoT nhớ tới 1 người... Còn TB thì vừa đi vừa lầm bầm, 2 thằng điên này, ăn chơi cho đã rồi không có tiền trả cho người ta, báo hại nửa đêm cô phải lật đật dậy và chạy tới đây, đã thế còn mất đi 1 khoản tiền không nhỏ. Đã từ bao giờ mà cô lại ra dáng như 1 giáo viên chủ nhiệm thực thụ thế này???

Đi được 1 đoạn, tới trạm xe buýt thì TB đưa cho SoT và ST mỗi đứa 1 tờ 500H, ngồi xuống ghế chờ:

- Mai trả tôi, giờ thì bắt xe buýt về nhà đi!

- Em làm gì có nhà mà về! _SoT trả lại tiền cho TB, bước đi lõng thõng, TB nhíu mày, chẳng hiểu sao lại đứng dậy và kéo SoT lại:

[Song - Thiên] Cô ơi, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ