Chap 39

1.1K 88 11
                                    

Vuuuuu.... Vuuuuu...

Tối nay bỗng có gió mạnh thổi đến, khiến Thiên Bình phải run lên. Năm nay mùa đông đến sớm quá, mới tháng 10 mà trời đã se lạnh.

Thiên Bình đưa hai tay vào túi áo, rụt đầu vào cổ áo khoác và bước đi...

- Humnh...

Bỗng, một cảm giác ấm áp truyền từ cổ đến, còn chưa phản ứng, đã có một giọng nói nhẹ tựa bọt tuyết vang lên:

- Phải chú ý thân nhiệt khi thồi tiết lạnh dần chứ...

Rồi, bàn tay to lớn kia quàng chiếc khăn len vào cổ cô, gương mặt quen thuộc và ánh mắt phẳng lặng mang theo nhiều tâm tư hiện ra:

- Tôi đã dặn cậu rồi còn gì!

- S... Song Tử?

Thiên Bình trong phút chốc đã ngẩn người ra bởi sự xuất hiện và hành động đột ngột của Song Tử. Còn chưa kịp phản ứng, Song Tử đã cất giọng nhẹ:

- Đừng, tôi sẽ tự biến mất, cậu cứ ở đó, và nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Tạm biệt!

Song Tử mỉm cười ôn nhu rồi nhanh chân hòa mình vào dòng người trên phố. Anh thoáng qua như một cơn gió. Đột ngột đến rồi đột ngột đi, chỉ để lại cho cô một chút hơi ấm và hương thơm nhè nhẹ.

Sống mũi Thiên Bình có chút cay cay, "tôi sẽ tự biến mất" ... Câu nói của Song Tử khiến cô thấy bản thân thật tồi tệ. Thật sự thì, cô không muốn thế, không hề muốn...

Chiếc khăn này mang theo dư vị của Song Tử, Thiên Bình cứ đứng trân tại đó, ảo mộng chìm trong hơi ấm của một người.
.
.

Hội thao...

- Oaaaa... Hàn Sư Tử cố lên! Hàn Sư Tử cố lên!

Đội bóng của lớp 11S vừa mới bước vào sân, cả hội trường đã vang lên tiếng cổ vũ nhiệt tình cho Hàn Sư Tử. Sư Tử đen mặt lại. Nếu là người khác thì không có gì, nhưng tiếng cổ vũ này thì...

- Quào~ Cậu có thằng em trai dễ thương ghê nhỉ, Sư Tử?

- Im đi!

Sư Tử muối mặt đi thẳng vào sân, không thèm liếc "thằng em trai dễ thương" mà Vĩnh Kỳ nói lấy một cái.

- Bạch Dương!!! Mày về phe ai vậy? Sao lại cổ vũ cho lớp đối thủ???

Một cậu bạn mặt nhăn như khỉ lên tiếng, Bạch Dương ngồi ở hàng ghế dành cho tuyển thủ, chỉ vào cái chân đang bó bột:

- Tại ổng chăm sóc tao mấy ngày qua nên tao về phe ổng hehe!

- Thôi, Bạch Dương nó theo trai về nhà chồng rồi, chúng mày quên nó đi!

Một đứa nữ lên tiếng châm chọc, đáp lại là bản mặt nhí nhố của Bạch Dương :

- Ê, tao công nha mày!

- Chân em sao rồi, Bạch Dương!

Thiên Bình bước tới, ngồi cạnh Bạch Dương và lên tiếng hỏi thăm. Bạch Dương khẽ chào cô giáo rồi cười cười:

- Một tháng nữa mới được tháo bột ạ!

- Mong em sẽ nhanh chóng bình phục nhé!

[Song - Thiên] Cô ơi, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ