Chap 34

1.2K 102 26
                                    

Kokobop - EXO

---------------------

- Sao cậu lại từ ngoài vào bệnh viện vậy???

Song Tử có chút thắc mắc hỏi Thiên Bình khi thấy cô không phải ở sẵn trong bệnh viện. Thiên Bình hướng mắt về phía balo sau lưng, trả lời:

- Tôi về nhà lấy chút đồ để chuyển vào bệnh viện ở đến khi phẫu thuật xong! Còn cậu? _Thiên Bình chuyển ánh mắt sang nhìn Song Tử:

- Cái balo kia là gì thế?

- Hả? _Song Tử chợt nhận ra mình cũng mang hành trang như Thiên Bình, chẳng biết nói thế nào, anh đành cười gượng:

- À thì... Nhà tôi có kh...

Tạch tạch!

1 vài giọt nước nhỏ xuống...

Rào rào rào!!!

Và rồi một trận mưa nặng hạt đột nhiên trút xuống, khiến mọi con người đều chạy tìm chỗ trú 1 cách náo loạn...

- Mau chạy vào trong đi!

Song Tử nhanh tay kéo Thiên Bình chạy thục mạng vào bệnh viện, cơn mưa này quá đột ngột và còn nặng hạt nữa, dù đứng ngay trước bệnh viện, thì khi chạy tới nơi cũng không còn khô ráo nữa.

- Chậc, trời đã lạnh rồi còn mưa nữa chứ! Cậu có bị ướt hết không? _Song Tử vuốt vuốt mái tóc dính vào giọt nước, rồi quay sang thăm hỏi Thiên Bình.

Thiên Bìn phủi phủi quần áo, nhàn nhạt đáp:

- Dính một chút, còn cậu?

- Ùi, tôi không hề gì, lát qua kia cũng thay đồ mà! _Song Tử cười cười.

Hiện tại, cả 2 không phải đang ở trong bệnh viện, mà chỉ đứng ở hành lang đầu tiên khi vào sân bệnh viện – nơi mà những người bệnh hay tập trung để hàn huyên hay xem TV.

- Lúc nãy cậu đang nói dở? _Thiên Bình hơi cao giọng hỏi, Song Tử ồ lên rồi trả lời:

- À, vì nhà tôi có khách, mà ba tôi lại sợ tôi cư xử không đúng mực, nên tôi đành ra ngoài ở tạm vài hôm!

- ??? _Thiên Bình có chút khó hiểu với câu trả lời của Song Tử, nhưng cũng không nên quan tâm nhiều thì hơn.

- Mà này, cậu đã ăn uống đầy đủ chưa đấy? Cuối tuần này cậu và bác gái phải phẫu thuật đấy, nên nhớ chăm sóc bản thân cho tốt đấy nhé! _Song Tử như một ông anh kỹ tính lên tiếng nhắc nhở, Thiên Bình đáp lại:

- Biết, cậu cứ như mẹ tôi ấy!

- Hì hì, tôi là chồng tương lai của cậu mờ! _Song Tử cười xòa, cho đến khi Thiên Bình nhận ra có gì đó sai sai trong câu nói thì trời tạnh mưa, Song Tử liền nhân cơ hội mà chạy đi:

- Bye bye, còn phải nhớ mặc áo ấm khi ra ngoài nha, trời lạnh lắm đó!

Thiên Bình im lặng nhìn theo cái bóng vẫy tay ngộ ngộ của Song Tử. Trời sau cơn mưa đúng là lạnh thật, nhưng tại sao cô lại không thấy thế. Trong lòng cô còn có thể cảm nhận được một niềm hân hoan nho nhỏ, phải chăng là do sự quan tâm từ anh...

[Song - Thiên] Cô ơi, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ