Bạn?

164 7 1
                                    

Dành tặng cho mối tình học trò tan vỡ của riêng tôi!
-------—----------

Ta bắt chung nhịp cầu từ hai chữ người dưng
Rồi lại ở bên nhau như chưa từng xa lạ
Lạ, quen, xa, rồi lại lạ
Có vòng tuần hoàn nào như thế cho ta...

Có giới hạn nào cho tình cảm giữa hai ta
Em hỏi tôi và tuyệt nhiên tôi chưa bao giờ đáp trả
Bởi đơn giản giới hạn của chúng ta thật quá bề khác lạ
Tình cảm này... chỉ là bạn trong ý nghĩ em thôi...

Tôi nghĩ rằng thế gian này vốn chỉ có mình tôi
Muốn thét gào trong căm hờn nông nỗi
Một lời yêu dấu che sau nghĩa tình thật vội
Chỉ bạn thôi, liệu đã đủ cho tôi?

Tôi vốn chỉ muốn chúng ta là bạn thôi
Vì như thế cả hai ta không ai cần ai phải nói
Khi tình yêu còn ngập trong con đường tăm tối
Sẽ chẳng bao giờ tôi dám nói lời yêu...

Liệu có bao giờ chữ bạn vượt đến chữ yêu
Để một lần tôi tự hào mình không bao giờ đau đớn
Bởi em dẫu là bạn hay lạnh lùng hơn thế
Chữ yêu thương cũng kéo lại cánh lòng tàn.

Người ta yêu nhau chẳng bởi vì họ yêu nhau
Họ đến bên nhau chỉ đơn thuần là do thói quen nào của cảm xúc
Cứ tuần hoàn bên nhau rồi xa nhau lại gặp nhau lặp lại
Bạn, hay yêu cũng đơn giản thế thôi...

Tình yêu vốn dĩ không cần phải nói
Dù em có hỏi tôi ngàn lần mối quan hệ của đôi ta
Thì tôi cũng chỉ còn xót xa đón nhận
Bạn...

Bạn à?
Nếu không là yêu thì chúng ta tôi không bao giờ muốn làm bạn cả...
Em ơi!

-HaVu- 180716

Một thể loại mới, viết nửa như tâm tình nửa như nói...

Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ