CÔ ĐƠN VÀO ĐỜI

121 6 0
                                    

Bạn có nhớ ngày ấy bé thơ
Những ước mơ chẳng khi nào nghỉ
Chẳng nề hà cơn đau âm ỉ
Bước chân non dẫm cỏ xước mòn.

Bạn có nhớ kí ức trẻ con
Chẳng hao mòn dù bao năm tháng
Những ước mơ dời theo mỗi sáng
Dù chỉ là mộng ước mong manh.

Cánh diều thấp thoáng bóng trời xanh
Bạn ước mơ một lần mang cánh
Vươn đôi vai bay vào thinh lặng
Để khoe rằng "Ta cũng như chim".

Rồi có lúc bạn chợt lặng im
Khi kiếm tìm trong câu chuyện cổ
Có đôi lúc thầm mơ vô bổ
Cô bạch tuyết sẽ chính là mình.

Đâu đó vẫn rất rất lặng thinh
Bạn đắm mình trong cơn mưa nhạt
Vươn đôi tay trẻ thơ thơm ngát
Ước một lần hóa bóng nước rơi.

Bạn đem nắng gió lạnh đem phơi
Ước một lần làm rơi câu hát
Trong ráng chiều thoảng đưa ngào ngạt
Bạn ước mình chóng lớn thành nhân.

+++++

Cuộc đời lắm lúc phải phân vân
Lớn lên rồi mới hay lầm lỡ
Tuổi bé thơ có khi nào ngỡ
Kẻ trưởng thành sống rất bơ vơ.

Người ta lớn lên từ ấu thơ
Luôn mong cầu thành người thành đạt
Thế nhưng mà đâu hay gánh vác
Cả cuộc đời thoái thoát chẳng xong.

Bởi ta sống với chút viễn vong
Mà cuộc đời không như mong tưởng
Ta cứ nghĩ đời là vô lượng
Chẳng tưởng rằng sống với cô đơn.

Ai dạy ta sống với cô đơn
Chưa bao giờ lẻ loi hơn thế
Dù ta hô hê muôn nghìn bạn
Chút đơn côi đọng vãn ở gần.

Bởi cô đơn vẫn nằm chực sẵn
Trong tâm hồn những kẻ làm nhân
Đợi đến khi bạn chợt phân vân
Thi nhau tuôn lần lần lượt lượt.

Tuổi thơ là một vùng mộng ước
Trưởng thành là bó buộc cô đơn
Bạn buông tay vứt bỏ tủi hờn
Tôi lặng người van lơn trẻ lại.

Nhưng bạn ơi ta đâu còn dại
Mà mong chờ ước muốn chóng phai
Khi còn nhỏ mơ ước mê say
Tuổi lớn khôn tự tay vun lấy.

-HaVu 061016-

Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ