Khung chữ nhật, giấy tinh tươm
Mắt lường tay vẽ, nhắm đường chì lay.
Tôi đem hoa cỏ bồng lai,
Giọt sương lóng lánh sớm mai vươn cành,
Họa vòng đỉnh núi tròn vành,
Hoa vàng óng ánh, xanh xanh mây trời.
Thuận tay một nét vẽ vời
Con đường khúc khủy chân trời hút heo.
Đường làng còn có người reo
Trẻ con nô nức đi theo vui đùa.
Ráng chiều hay sắc ban trưa
Mà trông vẫn thế, lưa thưa mây ngàn.
Quệt dài một nét hiên ngang
Đường theo chân núi ngang tàng băng qua.
Phía xa là cánh đồng hoa,
Gần hơn chút nữa, bao la đồng vàng.
Vàng của đất, đất nở hoa
Xanh cây mơn mởn, khéo ra hồng trần.Chẳng ai hay dạ thế nhân
Họa bì, họa nét gian truân họa lòng.
Thì thôi học cách viễn vông
Vẽ đời vẽ cảnh chẳng mong vẽ gì.
Vẽ sầu, vẽ khổ trầm bi
Vẽ người, vẽ vật, vẽ vì mĩ quan.
Vẽ đời lẩn quẩn gian nan
Làm sao vẽ hết thế gian một lần.Thi nhân cùng với họa nhân
Một lần vẽ hết lòng trần nhuốm nhơ,
Trăm năm còn có vần thơ,
Ngàn năm chưa hết phai mờ mực tranh.
Vẽ cảnh, vẽ vật lưu danh,
Vẽ đời, vẽ dạ viết thành thơ ca.
Họa thi cùng với họa tranh
Một lần họa hết lưu danh ngàn đời.(HaVu 200516)
BẠN ĐANG ĐỌC
Mưa Nhớ (tập thơ)
PoezjaKhông phải fic, không phải văn, chỉ là những vần thơ vô tri tôi viết. Không cần đọc, không cần hiểu, chỉ là những vần thơ tôi viết riêng cho cảm xúc mình. Không phải chỉ là bút danh, Hạ Vũ còn là hai thứ mà tôi rất thích. Thế nên... Tôi dành trọn nh...