MƯA XA XỨ

115 3 2
                                    

Ngày đâu rồi để nắng tắt làm đôi
Khung trời mới bỗng ngập màu xám khói
Tí tách hạt mưa nghe lòng nhoi nhói
Có chút nhớ mong len lỏi vào lòng.

Mưa lặng lẽ ôm nỗi nhớ hư không
Gió lặng căm ôm hư không lặng lẽ
Mưa rơi rớt như lòng đang quạnh quẽ
Ta nhớ quê, nhớ đất mẹ an hòa.

Tí tách bên hiên khung kính nhạt nhòa
Ta lặng nghe bản hòa ca trời đất
Mưa rơi rớt như lòng ta buồn thật
Có nhớ mong nào chật vật hơn đây?

Một giọt mưa rơi...
Rơi, rơi thật đấy
Ta ngậm ngùi ôm lấy nỗi đắng cay
Có kẻ xa xứ nào chẳng choáng say
Trong cơn mơ về một vùng đất mẹ,
Có kẻ xa nhà nào không cô lẻ
Trong giấc mơ lạc lõng lối đi về
Trong nỗi nhớ mưa dầm dề mong ngóng...

Quê hương ơi, nơi ấy có mưa không?

-Hạ Vũ- 180816

Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ