ĐAU LÒNG

127 6 1
                                    

Đau lòng hai chữ người thương
Nay thành xa lạ, chẳng vươn chút tình.
Đau lòng cũng chỉ riêng mình
Người vui cười nói bên tình mới kia.

Tình yêu ai nỡ cách chia
Nhưng rồi gian dối cắt lìa mối duyên.
Yêu người tôi chẳng khác điên
Xa người tôi lại triền miên men sầu.
Một lòng một dạ vì đâu
Cuối cùng người lại một câu cắt tình.
Yêu người hơn cả chính mình
Cho nên chia cắt thình lình đớn đau.

Đớn đau là hố biển sâu
Bơi qua chẳng được, dãi dầu chẳng qua.
Đớn đau cũng bởi người ta
Ngày qua ngày lại xót xa càng nhiều.
Dần dà ta hóa cô liêu
Sợ tình, sợ lại phải yêu một người.
Đớn đau mấy cũng phải cười
Để người ta biết, ta lười buồn đau.
Cười trên môi trước, sầu sau
Ta đem lạnh lẽo nhốt sau lồng vàng.

Đau lòng một mối vươn mang
Trăng tròn mấy bận vẫn lang thang sầu.
Người đi bẻ mất nhịp cầu
Để ta khóc hận vì đâu sai tình.
Trăm năm vẫn một bóng hình
Ngàn năm vẫn một mối tình đau thương.
Ta đau vì chữ tơ vương
Si mê đến mức còn đương say sầu.

Người ơi người ở nơi đâu
Để ta buồn tủi mấy câu đau lòng.
Lòng ta đau lắm biết không
Nhủ lòng hãy để cho xong chuyện buồn.
Vậy mà một chút chẳng buông
Đau thêm một chút, đau luôn đêm dài.

Ngày mai đến, hết hôm nay
Đau lòng xin ném vào đầy ngổn ngang,
Tình yêu lỡ bước trái ngang
Thì ta xin giữ lỡ làng riêng ta.

-HaVu 280716-

Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ