TIẾNG MƯA

120 6 14
                                    

Như lời hát của kẻ phiêu du
Vọng bước chân mòn đường xưa cũ
Trong điệu hò in màu rêu phủ
Giọt mưa trời hát khúc phù du.

Ta lặng nghe cơn gió thiên thu
Thổi ào ào vào ngày giông bão
Lại tí tách mưa trời ảo não
Ngày thật buồn vì tiếng mưa rơi.

Bởi lá xào xạc vẫn xác xơ
Sau cơn giông đầu mùa khắc nghiệt
Bởi mưa trời ngàn đời vẫn tiếc
Những âm thanh mải miết nơi nào.

Mưa mang âm khúc của rì rào
Như biển xanh ào ào sóng vỗ
Sóng bạc đầu ôm bờ gắng gổ
Mưa nhạt màu cố tạo âm cao.

Mưa là khúc hát của cần lao
Ngày ba về mưa rơi mải miết
Con nơi xa trông về biền biệt
Tiếng lòng nào có biết nhớ mong?

Mưa là khúc hát của dòng sông
Mẹ ôm con vào lòng nuôi dạy
Tuổi lớn khôn mang bao thơ dại
Chẳng thể nào như lũ qua đi.

Mưa ơi xin chớ có thầm thì
Để ngày trôi đi vào quên lãng
Kỉ niệm xưa hòa tan bọt nước
Vẫn in hằng mong ước tuổi xanh.

Có một ngôn ngữ vốn ngọt thanh
Là tiếng trời gọi mưa rơi vỡ
Trong câu hát muôn đời muôn thuở
Tuổi ban sơ tiếng gọi vọng về.

Mưa là điệu man khúc u mê
Kẻ phương xa lê thê im lặng
Nhắm mắt chờ mưa qua êm ắng
Để tiếng lòng lắng lại nhẹ tênh.

Có một chút buồn bã không tên
Như tiếng mưa lắng vào hiên cửa
Những giọt mưa đứt rồi lại đứt
Nhớ nhớ mong mong chưa dứt lòng.

Tiếng mưa đôi lúc cũng thinh không
Khi ta nhập tâm trong tiềm thức
Mưa mang ta trôi vào kí ức
Tí tách, rì rào, thức tỉnh mau!

Quên đi chút âm vực trời cao
Quăng nổi buồn vào chốn xa nao
Ta lặng im nghe lòng im lặng
Mưa lặng im rơi nặng lòng người.

Mưa...
Cho ta xin chút lặng im
Cho ta xin chút êm đềm
Cho ta quên
Cho ta xin những con đường không tên ướt nước
Cho ta xin mộng ước vãng lối về.

-HaVu- 260816

Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ