NỖI NHỚ LẶNG THINH

119 4 0
                                    

Ta chỉ có những nỗi nhớ vây quanh
Sống nương nhờ vào những tình yêu đã cũ
Không như hoa sớm ngày héo rũ
Nỗi nhớ như đùa, như vũ bão hằng đêm.

Có những sáng ta lạc lõng giữa lặng im
Trong bốn bề còi xe và tiếng người như nhịp đệm 
Những dòng xe lướt nhanh vào kỉ niệm
Cứ vô tình cắt xẻ những niềm đau.

Đôi lúc ta bất chợt nhớ về nhau
Trong một ngày chớm đông trời hanh hao gió lạnh
Nhớ cái ôm xua đi cô quạnh
Nhớ cả nụ cười dấu nhẹm ánh mắt thơ.

Có những lần ta muốn thỏa mộng mơ
Đập tan những bồi hồi và đớn đau nỗi nhớ
Đem một người từng giấu trong tan vỡ
Ve vuốt tóc người với nhịp thở loạn con tim.

Nỗi nhớ khiến ta lặng im
Trong dòng đời êm đềm vô tình trôi đi mãi
Nỗi nhớ khiến ta sợ hãi
Sợ lại bắt đầu với những nỗi nhớ tiếp theo sau...

-HaVu- 131116

Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ