NỖI NHỚ MƯA SÀI GÒN

102 4 0
                                    

Mưa Sài Gòn buồn thật đấy em ơi

Mái tầng cao ướt tơi bời hanh hắt

Chiều nằm nghe những giọt lòng quặn thắt

Mưa Sài Gòn, chật chội những cô đơn.


Bụi ướt mưa, người van lơn ướt nước

Thấm dãi dầu, in bước những ngày xa,

Mưa đất khách gợi nhớ những ngày qua

Mưa Sài Gòn, ôi sao rơi vội vã.


Có chăng vì như lòng người hối hả

Nên đất trời cũng vội vã theo như

Ta ấp ôm những mộng ước khư khư

Mưa Sài Gòn ôm khư khư ta đó.


Chiều nằm nghe tiếng mưa than nho nhỏ

Nhớ vùng trời nơi nó đã sinh ra

Bám theo mấy mưa đến chốn xa hoa

Để hôm nay mưa nhớ nhà ơi hỡi.


Mưa Sài Gòn vốn buồn lắm em ơi

Ta nằm nghe lòng còn muôn vời vợi

Mưa rơi rơi...

Trên hiên cửa người ta,

Mưa Sài Gòn, ôm xa vào cõi nhớ.


_HaVu_ 171016


Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ