KHÓI XÁM

101 4 0
                                    

Ta bó mình trong nỗi cô đơn
Lại chập chờn với cơn sầu nhớ
Vậy là yêu hay là đang sợ
Mà lạc lòng một nỗi bơ vơ?

Khói trắng tỏa một góc mộng mơ
Cuộn tròn rồi lại mau tan vỡ
Ta ôm lòng giấu cơn nức nở
Sợ mơ hồ yếu đuối tim ta.

Xám trắng tỏa hay giấc mơ qua
Mà mơ hồ làm ta mơ mộng
Những cơn giông còn trông gió lộng
Không một lần giữ trái tim yêu.

Vì sao khói xám cứ hẳn hiu
Vươn hình hài một người mọi kiểu
Níu cô đơn sao ta không hiểu
Vắng đi người ta thiếu vui tươi.

Có một thoáng ta chợt muốn yêu
Nhưng dặn lòng những điều đau khổ
Ta không muốn bắt mình phải cố
Gượng gạo yêu nuốt hận vô cùng.

....

Lửa tình yêu muốn được cháy bùng
Nhưng cô đơn là dây thừng siết
Ta cố dặn lòng mình phải biết
Yêu thương là việc của nợ duyên.

Em ôm kí ức nặng triền miên
Vì một người mà đau lòng mãi
Tôi ôm tình yêu em khờ dại
Nuốt đắng cay, cay đắng vào lòng.

Có tình yêu gọi là số không
Vì một người đợi mong hồi đáp
Tháng năm qua âm thầm ôm ấp
Một chút tình hư ảo khói tan.

Tình đơn phương vốn dĩ ưu mang
Chưa bao giờ rõ ràng, một nửa
Giấu tình khờ vào sau cánh cửa
Khép lòng chờ tình đến hư vô.

Khói mơ hồ tỏa màu trắng xóa
Lòng mơ hồ lòng đớn đau hơn
Có một kiểu người giỏi căm hờn
Cũng giỏi dìm cô đơn đi mất.

Đó là khi tình yêu chật vật
Chỉ riêng mình ôm ấp tình riêng
Đợi một ngày duyên đến hữu duyên
Người ta yêu nói yêu ta lại.

-HaVu- 300816

Mưa Nhớ (tập thơ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ