CHAP 1
Hello ^^ Chào các bạn. Tôi tên là Park Hyomin, mọi người vẫn hay gọi tôi là Min hay Min Ngố. Arg cái tên Min Ngố đó là do các bạn trong lớp đặt vì tôi hay bị bạn khác ăn hiếp ToT.
Năm nay tôi 17t hiện tôi đang học ở trường cấp 3 Busan. Mặc dù tôi ngố thế nhưng tôi luôn dc hạng nhất toàn trường đấy. Tôi có vẻ ít nói và ít tiếp xúc với bạn bè trong lớp vì tôi nói ra câu nào là bị bạn bè chọc ToT, bởi thế im lặng là vàng. Nhưng cái bản tính của tôi đã thay đổi kể từ khi tôi gặp 2 con người mà tôi vẫn gọi là Yeonnie & Jungie...
------ Flash Back --------
Hôm nay tôi đi học thật sớm để chờ kết qủa thi Olympic. Tôi rất kỳ vọng vào kết qủa thi này vì nếu tôi đậu, tôi sẽ dc nhận học bổng.
Tiếng chuông reo vào lớp dc 10p rồi mà vẫn chưa thấy ông thầy đâu hết!!! Gru, người ta ngồi đây nóng ruột gần chết mà
ổng thì chết mất xác đâu rồi =="
Đợi thêm 5p nữa thì thầy bước vào vẻ mặt hớn hở miệng cuời toe toét.
_ Lớp mình có 1 bạn dc nhận phần học bổng trong kỳ thi vừa rồi... - ac ac đang nói sao tự nhiên ngắt quãng vậy trời!!!
_ Park Hyomin. E đã đậu thủ khoa và dc nhận học bổng vào trường cấp 3 HongChan.
Môôô? What? Aaaa cuối cùng tôi cũng dc toại nguyện roi. hihi. Nhưng tôi lại nhận ra là nhận học bổng rồi tôi phải lên Seoul học, phải sống xa ba mẹ chắc buồn chết mất. Mà tính tôi đâu có biết tự lập thì làm ăn dc j đây trời... Và biết bao nhiêu suy nghĩ cứ ập tới đầu làm tôi chẳng tập trung zô học mà cứ ngồi đừ nguoi ra đó. Mà hôm nay tôi cũng chả cần học hành j vì ngày mai là tôi đã cuốn gói lên Seoul chuẩn bị nhập học rồi. Hic.
Về tới nhà tôi bắt tay vào công việc thu dọn hành lý luôn. Khiếp eo ơi ko ngờ chất đầy 3 cái vali mà vẫn còn 1 ít đồ, nghĩ tới cái thảm cảnh ngày mai vác đống của nợ này đi lên đó chắc chết qúa. ToT. Sau khi dọn xong đống đồ đó, mẹ vào phòng tôi căn dặn vài điều rồi nói là tôi sẻ ở nhà bác tôi. Yeahhh!!! Tuyệt qúa, nói là ở nhà bác tôi nhưng bác có ờ nhà thường xuyên đâu. Chỉ có mình bà chị lùn Boram của tui ở nhà thôi. Hehe tha hồ phá rồi. Mẹ vừa ra khòi phòng là tôi nhảy tọt lên giường tự kỷ ))
11h hôm sau
Sau hơn 4 tiếng ngồi xe lửa cuối cùng tôi đã tới Seoul. Woa Seoul tuyệt thật, đã mấy năm rồi tôi ko lên Seoul chơi. Nhìn dáo dác 1 hồi tôi cũng tìm dc cái con nguoi có cái dáng nhỏ nhắn đáng iu ^^
_ Unnie... unnie... e đây này.
_ Aaaa Min cục cưng của unnie. Heo con lâu rồi unnie mới dc gặp e đó nhớ qúa hà - aigoo Boram unnie kéo má tôi muốn phệ xuống luôn, nguoi j đâu bạo lực gê hồn!!!
_ Oái kéo nữa e thành cún mặt xệ bây h. Bỏ ra đi unnie
_ Oki. Biết rồi. Hihi. Àh e ăn j chưa? nãy h đứng đợi e đói sắp chết roi nè
_ Oh vậy mình đi ăn j đi - vừa nói xong Boram unnie kéo tôi đi xoành xoạch. Aigoo đúng là tâm hồn ăn uống!
Tại tiệm gà KFC
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][JiMinJung] I Love You My Little Seobang
FanfictionLời đầu: đây KHÔNG phải fic của mình, bản quyền của một bạn trên forum t-aravn.net, bây giờ forum sập, mọi người cũng chỉ đọc được tới chap 7, mình up lại vì cảm thấy hay chứ không phải cướp bản quyền gì cả, à với lại cái chap hơi bị lệch với bản củ...