Chap 8

103 11 0
                                    

CHAP 8

Thế là 2 vòng thi cuối cũng qua. Với điểm số 90/100 nhóm tôi đc hạng nhất và dc phần thưởng phần thưởng là dc miển phí toàn bộ chi phí cho chuyến du lịch 1 tuần tại rừng tre Damyang vs trường vào tuần tới. Từ khi vòng 3 của cuộc thi kết thúc, chân của Min ko đỡ hơn chút nào vì cậu ấy lúc nào cũng chạy nhảy cà tưng >< Tôi có chút ghen tị vs Ji vì hiện tại Min đang ở cùng nhà voi con bé và ngủ chung 1 giường!!!! Tôi gần như là phát điên mỗi khi nghĩ tới cảnh hai người họ ôm nhau ngủ !!! Ko dc, tôi phải giành lại Min của tôi. Tôi cảm thấy mình đang dần mất điểm và Ji là người đang dần đạt dc cái con bé muốn. Tôi suy nghĩ tới việc sẽ lấy điểm Min trong chuyến đi chơi sắp tới. Hehe, phải làm j đó thật đặc biệt mới dc..... Nghi xem @&#§€=/@?&!#*€^*\#€%£

~~~~~~~~~~~ End Eunjung's POV ~~~~~~~~~~~

OoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOoOo OoOoOoOoOoOoO

Đã 2 ngày kể từ khi vòng thi cuối kết thúc, ngày kia là tôi có thể nghỉ ngơi thoải mái tại khu du lịch rồi ^^

Tôi đang nằm bẹp dí trên giường của tôi & Ji. Con bé nói tôi ko cần phải soạn đồ j hết nên Ji & Jung đi ra khu mua sắm mua đồ cho chuyến đi sắp tới. Tôi dần nhắm mắt lại ngủ thì điện thoại tôi báo có tin nhắn. Chắc là một trong hai người đó nhắn đây. Tôi với tay lấy chiếc điện thoại để trên bàn mở khóa và đọc tin nhắn là 1 số lạ nhắn tới số của tôi.

From: ************

To: Park Hyomin

Jiyeon và Eunjung đang gặp nguy hiểm. Mau tới khu nhà kho ở phía sau trường!

Gì cơ???? Jung & Ji gặp nguy hiểm? ?? Tôi có nên tin hay ko khi cả hai người họ đều giỏi võ... Có nên tin hay ko đây.... Tôi thất thần nhìn lên đồng hồ, gần 6h rồi mà học chưa về.... Tôi băn khoăn một lúc rồi chạy vội xuống lầu để tới chỗ hẹn đó mà quên đem theo điện thoại.

Trời chập chờn tối, tôi có linh cảm ko hay khi tới chỗ này. Tôi đảo mắt 1 vòng nhìn quanh khu nhà kho... Ko có gì hết... Tôi đã bị lừa. Lẽ ra tôi ko nên tới đây thì hơn. Thật là ngốc qúa đi, tôi cảm thấy hơi ớn lạnh với cái khu này, tốt nhất là nên rời khỏi đây trước khi trời tối. Tôi quay lưng lại bước đi thì thấy thình *** h trước mặt mình 5 nữ và khoảng 10 nam nhìn họ có vẻ ko... thân thiện cho lắm. Cô gái đứng đầu bước tới đẩy tôi té ra phía sau và nhếch mép cười

_ Mày định bỏ đi đâu vậy?

_ Mấy người là ai? Sao lại chặn đường tôi?

_ Mày ko cần biết bọn tao là ai hết. Mày muốn đi khỏi đây ư? Vậy mày hãy cam kết với tao 1 điều. Hãy rời xa Jiyeon và Eunjung unnie.

_ Ji và Jung là bạn của tôi và tôi sẽ ko đi đâu hết.

_ Mày... Dc lắm, dám gọi tên hai unnie như vậy - cô gái đó tiến tới và tát vào mặt tôi một cách mạnh bạo. Tôi cảm thấy máu ở khóe môi mình chảy ra và gò má tôi đang sưng tấy lên. Tôi ko thể làm gì dc ngoài việc khóc. Lúc này tôi cần Ji và Jung biết chừng nào vì họ là người duy nhất có thể cứu tôi lúc này

_ Bọn bay - cô gái đó ra lệnh cho đám con trai đứng phía sau. Trong đó tôi nhận dc mặt tên gàn dở đã trêu trọc tôi hôm đầu tôi nhập học - làm việc bọn mày cần làm đi. Nhưng đừng đi qúa xa.

[LongFic][JiMinJung] I Love You My Little SeobangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ