Chap 22

91 8 0
                                    

CHAP 22

Jiyeon..... Có phải kia là Jiyeon không?

Min chạy thật nhanh để đuổi theo người đó

_ Jiyeon ah.... - cô dịnh vai người đó lại, cô gái ấy quay người lại nhìn Min.... Không phải là Jiyeon, hoá ra là Min đã nhìn nhầm người

_ Xin lỗi tôi nhầm người.... Xin lỗi

Min vội cúi đầu xin lỗi rồi bỏ đi, hóa ra là nhìn nhầm. Chắc vì Min nhớ Jiyeon qúa nên mới nhận nhầm người như thế, cô thầm nghĩ gía như lúc này có Jiyeon ở bên thì cô sẽ cảm thấy không còn đơn độc nữa. Vội nhìn lại đồng hồ, bây giờ cũng đã khá trễ rồi nên Min quyết định quay trở về bệnh viện

_ Ah còn 10s nữa mới đèn đỏ, may qúa

Cô chạy một mạch thật nhanh qua những vạch kẻ đường, giờ đã khá trễ nên khu vực này cũng ít có người qua lại khu vực này. Cô không để ý rằng có một chiếc xe đang phóng tới mình với tốc độ khủng khiếp..........

Do thấy đã lâu mà Min vẫn chưa về, Gyuri và Jung đành chạy ra ngoài kiếm.... Nhưng Jung vừa nhìn thấy bóng dáng của Min đang chạy qua đường, cô hoảng hồn khi thấy chiếc xe kia cứ phóng tới Min với tốc độ cao, cô vội lao tới phía của Min..... Nhưng đã qúa trễ

" RẦM...... "

" Park Hyomin...... "

Ôm chặt lấy thân thể đầy máu của Min, cô không ngừng khóc. Có lẽ đây là lần cô khóc nhiều nhất kể từ khi chia tay với Sun Young, cô cầm lấy tay Min áp lên khuôn mặt dàn dụa nước mắt của mình, nói trong tiếng nấc

_ Hyomin ah,.... tớ..... xin cậu đấy........ đừng xảy ra..... bất cứ chuyện gì nhé.....

Min dùng hết sức lực còn lại của cô, siết nhẹ bàn tay của Jung rồi mỉm cười nhẹ, nước mắt của cô lăn dài trên khuôn mặt dính máu của mình.

_ Tớ...... Sẽ...... Không sao....... Đâu mà....... - cô dường như nói không ra hơi nữa, nhịp thở của cô ngày càng gấp hơn

Bàn tay đang áp lên khuôn mặt của Jung dần lỏng ra và tuộc xuống, cả cái cơ thể nhuốm đầy máu kia cũng không còn thở từng nhịp đều nữa, nhịp thở yếu và ngắt quãng như muốn dừng bất cứ lúc nào vậy..... Tay của Jung run lên yếu ớt, đôi chân của cô không còn chút sức lực nào nữa, nước mắt cô vẫn lăn dài trên khuôn mặt, cô lay nhẹ người của Min

_ Minnie ah, tỉnh lại đi...... Xin cậu, tỉnh lại đi mà.......

Hai người mặc chiếc áo khoác trắng dài từ phía sau chạy tới, vội đỡ lấy Min và để cô nằm lên băng can. Eunjung vẫn ngồi đó khóc, cô không còn chút sức lực nào để đứng lên đi tiếp nữa, nhìn thấy người cô yêu thương phải chịu đau đớn như thế làm trái tim cô như vỡ vụn ra hàng nghìn mảnh. Làm sao mà cô có thể chịu đựng nổi việc này đây!

Chợt có 1 cánh tay nhẹ luồn vai cô, siết nhẹ cô vào một cái ôm, cánh tay kia vỗ về cô

_ Hãy bình tĩnh lại đi. Cậu ấy sẽ không sao đâu mà - là Gyuri, cô cũng đau khi thấy bạn mình gặp tai nạn như thế . Cô nhẹ nhàng đỡ Eunjung dậy và đi vào trong

*******************

Bây giờ đã khá khuya ở bên Sydney nhưng Jiyeon vẫn còn phải thức học bài. Bài tập của cô cũng không phải là ít, từ khi cô xin học nhảy lớp, số lượng bài tập giao về nhà tăng lên nhiều, đã thế cô lại còn phải ra vào thư viện hàng ngày để tìm tư liệu. Thời gian rãnh của cô chỉ là lúc tờ mờ sáng hoặc giờ ăn trưa và ăn tối, nhưng những lúc đó thì Hyomin lại không rảnh, nên cô không thể nào gọi điện về cho Hyomin dc. Đặc biệt là ngày hôm nay, ngày lễ tình nhân. Nhìn thấy các cặp đôi đi chơi vui vẻ với nhau ngoài đường khiến cô chợt chạnh lòng, cô thầm ước gía như Hyomin có ở bên cạnh cô lúc này, họ sẽ có những phút giây thật vui vẻ và hạnh phúc cùng nhau. Khẽ cười nhạt trước những suy nghĩ vớ vẩn của mình, cô cầm lấy khung hình bằng thủy tinh đặt ở góc bàn học, ngắm nhìn người con gái có nụ cười thiên thần trong tấm hình kia..... Cô nhớ người con gái ấy, nhớ phát điên lên nhưng cô biết làm sao dc, chỉ còn nửa năm nữa thôi là cô sẽ dc gặp lại tình yêu của mình. Chính những ý nghĩ này đã giúp cô có thêm nghị lực để vượt qua nỗi nhớ của mình.... Chợt khung hình trên tay cô tụt xuống rớt dưới nền đất và vỡ ra thành từng mảnh, cô hốt hoảng cúi xuống lụm lại bức hình và nhặt những mảnh thủy tinh vụn kia

[LongFic][JiMinJung] I Love You My Little SeobangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ