CHAP 23
_ Hyomin ah...... Hyomin ah...... - tiếng của một ai đó gọi tôi, tôi cố rướn đôi mắt lên.....
Ánh sáng tràn gập trong căn phòng khiến tôi chói mắt rồi nhắm tịt mắt lại. Vừa tính đưa tay lên che mắt thì chợt thấy tay tôi nhói lên vì đau, một lần nữa tôi cố mở mắt lên để nhìn xem cái gì đã làm tay tôi đau như thế
Một mớ dây ống nhỏ cùng những chiếc kim dài đang cắm vào tay tôi kia là nguyên do khiến tôi cảm thấy đau. Tôi khẽ chớp đôi mắt làm quen với thứ ánh sáng đang rọi vào mắt kia rồi quay sang nhìn người đang nói với tôi
_ Hyomin ah, cậu tỉnh rồi - người đó ôm lấy tôi
Người đó là một cô gái với mái tóc ngắn, khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng cô ấy là ai mà sao lại ôm tôi cứng ngắt thế kia.... Còn gọi tôi là Hyomin nữa. Tôi nhẹ đẩy cô bạn đó ra, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi
_ Cậu... Là ai vậy? - tôi hỏi cô ấy. Hình như vẻ mặt cô ấy lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên nhưng rồi lại trở nên bình thường. Cô ấy mỉm cười với tôi, nụ cười ấy làm tim lỡ mất một nhịp..... Nụ cười ấy thật đẹp và cả người con gái ấy nữa.... dường như tôi đang bị cô gái ấy hút hồn vậy, nhưng tôi vẫn có cái cảm giác gì đấy rất thân thuộc ở con người này
_ Mình là EunJung. Ham Eunjung - cô ấy nói với tôi rồi lại nở cái nụ cười ấy..... Tôi thật sự bị thu hút bởi con người này rồi.
_ Uh... Mà tại sao cậu lại ở đây? - đầu tôi có cảm giác lâng lâng vì nó đang hoạt động hết công suất để nhớ ra người này là ai
_ Erm... Tớ ở đây là để chăm sóc cậu
_ Chăm sóc tớ ah??? - đầu óc tôi vẫn không nhớ ra dc gì nữa, nó hoàn toàn trống rỗng - Vậy cậu là ai?
_ Tớ là..... Là.... Ưm.... Là người yêu của cậu
_ Người.... Người yêu... ?!?!?!? - tôi lắp bắp, không tin vào những gì mình vừa nghe.... Tôi đã có người yêu rồi sao?
_ Đúng vậy. Tớ là người yêu của cậu nhưng do cậu gặp tai nạn nên cậu không thể nhớ ra tớ. Nhưng tớ biết chắc rằng cậu có cảm giác tớ rất thân thuộc đúng không?
Đúng vậy.... Cảm giác rất thân thuộc, cô gái ấy nói đúng... Vậy mình là bạn gái của người này ư? Nhưng.... Mình vẫn còn một cái cảm giác khác..... Không biết phải nói nó như thế nào nữa..... Tôi quay sang mỉm cười với người con gái đó
_ Cậu cần phải có một cái nón rồi. Chứ để thế này ra ngoài đường không phải là một ý hay đâu - cô ấy ngồi xuống cạnh tôi, khẽ chạm vào cái đầu băng bó kia của tôi..... Tôi chỉ biết cười trừ... Haizz sẽ mất một khoảng thời gian dài để tóc tôi dài ra đây
***********
Những ngày sau đó qủa là một quãng thời gian đầy khó khăn với tôi, tôi phải làm quen lại với tất cả mọi thứ, nhớ tên và mặt từng người... Gia đình tôi cũng đã tới thăm tôi, nhưng rồi họ không ở lại lâu. Họ nói họ còn có công việc phải làm ở Busan nên không thể ở lại lâu dc, họ nhờ Eunjung chăn sóc cho tôi và họ có vẻ tin tưởng cô ấy lắm. Hôm trước tôi có hỏi Eunjung là điện thoại của tôi đâu... Cô ấy chỉ nói là nó đã bị hư trong lúc tôi gặp tai nạn và cô ấy mua cho tôi một cái khác. Tôi còn biết dc là mình có một cô bạn rất thân tên là Gyuri, và cô ấy vẫn đến đây thăm tôi thướng xuyên... Nhưng tôi để ý cô bạn này có một ánh nhìn rất lạ với Eunjung... Như là, tức giận vậy rồi lâu lâu cô ấy lại nhìn tôi với một ánh mắt muốn nói cho tôi điều gì đó nhưng lại sợ khi nhìn thấy Eunjung, không hiểu giữa họ đang che dấu điều gì nữa........
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][JiMinJung] I Love You My Little Seobang
FanfictionLời đầu: đây KHÔNG phải fic của mình, bản quyền của một bạn trên forum t-aravn.net, bây giờ forum sập, mọi người cũng chỉ đọc được tới chap 7, mình up lại vì cảm thấy hay chứ không phải cướp bản quyền gì cả, à với lại cái chap hơi bị lệch với bản củ...