CHAP 26 - PART 2
Cuối cùng cũng về được đến nhà nhưng tôi chẳng thấy bóng dáng Jiyeon đâu cả. Tôi gọi tên em đến rát cả cổ họng vẫn không thấy em lên tiếng, tôi gọi điện thoại cũng chẳng nghe, chẳng nhẽ do tôi mà em lại như vậy, nhưng em chưa bao giờ giận tôi như vậy cả. Tôi cảm thấy có chút lo lắng nên đã ra lan can ngồi mà chờ em......
Chợp..chợp hai mắt, tôi liền đảo mắt xung quanh thì thấy mình đã ở trong phòng, được đắp chăn đầy đủ. Có lẽ em về lúc đêm qua, nhưng về rồi sáng nay lại đi biệt tăm biệt tích. Lại một ngày dài không có em rồi, tôi rõ ràng là muốn phát điên lên vì không có gì để làm. Hôm nay em không làm thức ăn sáng cho tôi, chắc có lẽ em vẫn còn giận, tôi đành tìm đại thứ gì cho vào bụng rồi mở máy lên lướt web. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì ấy, internet nhà tôi bị tắt nghẽn chẳng thể chạy nổi website nào cả. Chán! Đúng thật là rõ chán.
Tôi đi dạo một vòng quanh khu vực của mình, chợt nghĩ ra phải tìm gì bỏ bụng nên tôi đành quẹo đại vào GS25 ( cửa hàng tiện dụng như Family Mart ) tìm thứ gì mà gặm nhắm. Tôi lấy đại Shin cup ( mì ly Shin á) rồi ra quầy tính tiền. Vừa lúc đó, chiếc điện thoại vang lên ầm ĩ, thì ra là Jiyeon gọi cho tôi
_Alo? Em gọi unnie có gì không?
_Unnie vừa mới thức dậy à? Đói không, có muốn ăn gì thì em mua mang về cho. Sáng nay em đi gặp bố có chút chuyện, giờ thì xong rồi. Em về ngay.
_Ừm. Unnie thức dậy từ lâu rồi, đang ở GS25 mua mì ly, em có muốn ăn không? Unnie mua cho em nữa?
_Vâng, cho em cả Dippin Dots nha. Em về ngay. À mém nữa thì quên. Unnie này..em ăn Chocobana ( chocolate banana ấy mà ) nha, unnie đừng mua vanilla nữa.
_Biết rồi cô nương, về sớm nhé
_30' nữa em mới tới nhà, bố em đang ở Incheon (Incheon cách Seoul một khoảng khá xa), xa lắm, nên unnie rang đợi em nha.
_Về lẹ, tôi chờ cô.
Cúp máy, thanh toán tiền rồi bước ra khỏi cửa tiệm, tôi càu nhàu vài tiếng vì cái đất nước Hàn Quóc phát triển thế này, đến một cái bao giấy cũng phải mất hết 100₩. Thật là hao phí, hao phí quá mà! Về nhà, tôi lại tiếp tục căn bệnh lười trầm trọng của mình, chợt nhớ đến Junggie, tôi gọi ngay cho Jung và chuẩn bị đồ đạc đi gặp Jung
Đến nơi, tôi đã thấy Jung ngồi chờ sẵn ở bàn gần cửa sổm tôi tiến lại và nở nụ thật tươi chào Jung
_Chào buổi sáng, câu chờ tôu lâ rồi!
_Không sao, cậu ngồi đi. Hẹn tớ ra đây có gì không?
_À...thì là...tớ chuẩn bị bay đi Jeju rồi...
_Đi với Jiyeon có đúng không? Tớ biết rồi...
_Sao...sao cậu biết được- tôi lắp bắp
_Hôm qua Jiyeon đã gọi điện cho tớ, bảo rằng tớ nên đi chung với 2 người, nhưng do tớ có việc bận nên đã từ chối rồi. Thế thì hai người đi chơi vui vẻ nhé- tôi nghe đến đây đã rất bất ngờ, mồm miệng cứ há hốc cả ra, một lúc sau mới choàng tỉnh và nở nụ cười ngượng ngạo
_Ừ..Cảm ơn cậu
Chúng tôi huyên thuyên một hồi thì tôi nhận cuộc gọi từ Yeonnie, tôi liền chào Jung rồi rảo bước về nhà. Vừa bước vào đã thấy Yeonnie nằm ngủ thẳng cẳng trên sofa. Tôi tiến đến bên rồi nhẹ nhàng vuốt phần tóc lòa xòa bên mặt của em. Hôn nhẹ lên má em rồi chuẩn bị ly mì lúc nãy cho cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LongFic][JiMinJung] I Love You My Little Seobang
FanfictionLời đầu: đây KHÔNG phải fic của mình, bản quyền của một bạn trên forum t-aravn.net, bây giờ forum sập, mọi người cũng chỉ đọc được tới chap 7, mình up lại vì cảm thấy hay chứ không phải cướp bản quyền gì cả, à với lại cái chap hơi bị lệch với bản củ...