Hoàng hôn vào một ngày đầu đông, mưa liên miên mấy ngày rốt cuộc cũng ngừng, lộ ra một tầng mây xám trắng lạ kỳ, giống như ánh nắng biến mất đã lâu, toàn bộ được giấu ở phía sau nó.
Một đội thợ thủ công, lưng mang những công cụ lớn nhỏ, khuôn mặt mỏi mệt, chậm rãi bước đi trên mặt đất trơn ướt.
Trên nhánh cây khô hai bên đường động lại những giọt sương nho nhỏ, gió lạnh thổi qua đem chúng quét xuống vũng nước bùn dưới đất. Bởi vì gió bất ngờ thổi qua làm đội thợ thủ công này không hẹn cùng nhau co rụt thân thể lại, áo bông ẩm ước trên người bọn họ lập tức tản mát ra một cổ hương vị mốc meo nhàn nhạt, gió thổi qua càng làm cho người ta cảm thấy lạnh và hanh khô.
"Ba ."
Một cặp chân nặng nề giẫm trên mặt đất tràn đầy vũng nước lầy lội, từng bước từng bước đến khi giầy rơm bao quanh chân nhuộm đen, đế giày còn mang theo dinh dính đầy bùn đen, rất ghê tởm.
"Đường lão lục, con mắt của tiểu tử ngươi để đi đâu vậy?" một hán tử có cái bụng tròn vo cùng cánh tay thô to rống lớn: "Đi phải nhìn đường chứ! Ngươi giẫm một bước vào bùn làm văng tung toé lên cả trên đùi của ta, chẳng lẽ đêm nay ngươi chịu giặt quần cho ta sao?"
"Ơ, Ngưu đại ca, đừng nóng mà. Ngươi nói như vậy, để người bên ngoài nghe được, sẽ hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Đồ mặc trên người phải do lão bà của ngươi giặt chứ." Khuôn mặt người giẫm phải nước bùn tối đen như mực, nhìn không ra ngũ quan, sau lưng có một cục bứu nên làm cho thân hình y co lại, thoạt nhìn so với hán tử đang tức giận thì thân hình không lớn lắm.
Bất quá người này không phải vì đồng bạn nổi giận mà sợ hãi, còn hì hì cười nói: "Mệnh của Đường lão lục ta là sát tinh, ngay cả những tên lưu manh cũng phải né tránh; nhưng nếu liên luỵ tướng mạo đường đường cùng uy phong lẫm lẫm của Ngưu đại ca, làm cho mỹ nhân hiểu lầm giữa người cùng ta có gì đó, làm cho quãng đời còn lại của ngươi sống trong cô độc, thì chính là lỗi lầm to lớn nha!"
Hán tử nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. "Lão bà của ta ở đâu ra? Hơn nữa, ta mới nói hai câu, ngươi liền trả lại nhiều như vậy, tương lai ai theo ngươi thì người đó đúng là đen đủi!"
"Được rồi, Ngưu đại ca, ta lau sạch cho ngươi, như vậy sẽ không trách ta nữa a?" Người được gọi là Đường lão lục nhẹ nhàng cười không có một chút tức giận, y khom lưng vươn tay lau nơi cẳng chân bị dính nước bùn của hán tử, khiến cho nơi đó càng bị đen sì sì hơn, cũng không biết là bùn hay là tro.
"Muốn chết a! Tên tiểu tử thúi, ngươi là cố tình sao?" Ngưu Tố nắm chặt nắm tay, trên trán hiện lên đầy gân xanh.
Đường lão lục chạy lui vài bước, thấy Ngưu Tố không có đuổi theo mới miễn cưỡng dừng lại. Hắn cười tủm tỉm đem chân chà xát lên tảng đá lớn đầy rêu xanh ven đường, ý định muốn làm bùn dính trên giày rơm rớt xuống, không ngờ cọ được vài cái, "vụt" giầy rơm rách rưới của y lại thoáng cái bị cắt thành hai đoạn.
"Tiểu tử ngươi cả ngày chỉ biết uống rượu bài bạc, tiền công vừa đến tay liền tiêu hết. Hôm nay còn bày đặt chế giễu người khác, ngay cả một đôi hài tốt cũng mua không được, còn nói cái gì chứ?"
YOU ARE READING
Oan gia
RandomOan gia Tác giả: Bạo Kì Thể loại: cổ trang, giang hồ, on nhu công , nữ vương thụ, có tí ngược khúc cuối Dịch : QT Edit : Nấm Rơm ^^ Link: https://thientran7250.wordpress.com/2011/02/20/oan-gia-b%E1%BA%A1o-ki-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/ *m...