"Ngươi đã chọc trúng người nào? Để họ xuống tay ngoan độc như thế? Ta đi trước một bước, ngươi cẩn thận một chút."
Đường Mặc Phi nói dứt câu, đột nhiên nắm lấy Hạ Việt, phi thân bay đi, đem người đáng thương sợ tới mức mặt trắng bệch này ra xa mười trượng, y luôn miệng thúc giục gã mau rời đi một chút.
Không thể phủ nhận, giờ phút này là cơ hội chuồn đi tốt nhất, Đường Mặc Phi vỗ vỗ cái mông, tính toán thừa dịp loạn lạc rời đi, bởi vì y tin tưởng mặc kệ kẻ địch lợi hại đến cỡ nào, Long Vũ cũng có biện pháp thoát thân, nếu không y cũng sẽ không bị ép ẩn thân tại nơi bẩn thỉu kia, tránh né Long nhị công tử thích sạch sẽ.
"Hô."
Một đạo ngân quang chớp lên trước mắt, ba trường thương hướng ngay đầu Đường Mặc Phi đâm tới. Khí lực của ba thương này hung mãnh, kình lực đầy đủ, cả ba người ra thương kia đều đồng thời bịt mặt, cùng lúc xuất chiêu, bọn họ đáp xuống đất hướng Đường Mặc Phi vội vàng đâm tới, liên tiếp công kích, một chiêu tiếp một chiêu.
Sau lưng ba người quỷ mị này xuất hiện hai hàng trang phục võ sĩ, trong tay mỗi người đều cầm ngân thương vận sức chờ phát động. Đường Mặc Phi thấy tình cảnh này, không thể không ngừng nhảy lên phía trước, tránh né tiếng xé gió vang vọng sau lưng, chân y di chuyển cấp bách, xoay người tránh thoát giáp công, đến khi dừng lại thì phát hiện y vừa vặn bị buộc trở lại vị trí cũ.
Đường Mặc Phi tạm thời dừng tay, mỉm cười với kẻ tập kích, nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi nhận rõ kẻ thù mà giết nha."
"Bốn người các ngươi đem xe chạy về trang đi, trên đường phải hảo hảo chiếu cố tiểu hắc." Long Vũ ở thời khắc giương cung bạt kiếm, nhàn nhạt ra lệnh cho kỵ sĩ cách hắn gần nhất .
Đường Mặc Phi thở dài một hơi, trong những người y quen biết, tại thời điểm trọng yếu mà vẫn còn có thể nhàn hạ thoải mái nghĩ về miêu miêu cẩu cẩu, đại khái cũng chỉ có vị Long nhị công tử trước mắt này. Y thấy đám người bịt mặt kia rõ ràng không để ý đến đám kỵ sĩ Long gia lĩnh mệnh rời đi, trong lòng lập tức hiểu, xem ra ý định của đối phương là nhắm vào Long Vũ cùng y.
"Vô Cực giáo đồ, khi nào thì trở nên không dám dùng khuôn mặt thật gặp người?" Long Vũ xuất nhuyễn tiên ra, sau khi hắn thấy người xung quanh cũng bắt đầu lảo đảo, lông mày không khỏi nhăn lại.
"Ta thấy các ngươi nhanh rời đi thì tốt hơn, đợi tý nữa nói không chừng trên cổ bị mở một cái động lớn như bọn người kia." Đường Mặc tốt tâm nhắc nhở.
Vô Cực giáo là tà phái lớn nhất trong giang hồ, sớm có dã tâm thôn tính các đại môn phái khác, thế lực của bọn chúng không thể coi thường; nếu không phải Long gia dẫn dắt chính đạo nhân sĩ cùng chống lại bọn chúng, hơn nữa lấy tiền bạc Đường gia làm hậu thuẫn duy trì, thì võ lâm môn phái hiện nay đã bị Vô Cực giáo chiếm cứ hơn nửa số.
Cho nên Vô Cực giáo hận nhất đương nhiên là hai người Đường – Long, vì những năm gần đây hai nhà Đường – Long đã không ngừng kiềm chế các hoạt động của các tà phái. Hiện tại hộ vệ Long gia bị phục dược vô lực, chứng minh đó là độc môn mê dược của Vô Cực giáo, huyễn hương.
![](https://img.wattpad.com/cover/76543281-288-k13531.jpg)
YOU ARE READING
Oan gia
RandomOan gia Tác giả: Bạo Kì Thể loại: cổ trang, giang hồ, on nhu công , nữ vương thụ, có tí ngược khúc cuối Dịch : QT Edit : Nấm Rơm ^^ Link: https://thientran7250.wordpress.com/2011/02/20/oan-gia-b%E1%BA%A1o-ki-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/ *m...