Đường Mặc Phi không thể ngờ được phương pháp cợt nhả cùng chơi xỏ lá trước kia đều gạt Long Vũ vui vẻ, lần này rõ ràng không có kết quả, còn tạo thành phản hiệu quả, rơi vào đường cùng đành phải bất mãn rời đi.
Cái trò cười nho nhỏ này qua đi, Long nhị công tử chưa từng cầu thần hỏi phật, cư nhiên lôi kéo Long Ngâm đi thăm viếng Quảng Pháp Tự, trước khi đi còn hạ lệnh nghiêm cấm Đường Mặc Phi quấy rầy.
Nhìn thấy đệ đệ xuất thần dựa vào cửa sổ trong viện thanh tĩnh nhìn về phía chùa chiền, Long Ngâm thở dài một hơi.
"Này đó ngày trôi qua, tức giận của đệ cũng nên tiêu tan. Mặc Phi mấy ngày trước vì chiếu cố đệ mà không có chợp mắt, hắn là thật sự lo lắng cho đệ. Hơn nữa, huynh cảm thấy đệ gặp phục kích lần này, là hơn phân nửa do đệ gieo xuống, hiện giờ trách cứ một mình Mặc Phi, hắn không khỏi quá đáng thương."
"Đại ca, đệ không có oán lúc hắn vứt bỏ đệ mà đi." Long Vũ nghe nói như thế, bình tĩnh trên mặt rốt cuộc có chút rung động. "Huynh biết không? Đệ để ý chính là hắn căn bản không có hiểu rõ đệ, việc đệ làm đối với hắn xem ra chỉ là muốn trả thù hắn."
Long Ngâm lẳng lặng nghe đệ đệ hiếm khi chịu thua thiệt kể lễ, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của hắn an ủi.
"Đệ khó chịu chính là đệ bỏ đi tôn nghiêm để được người yêu, nhưng lại bị xem là như vậy ... thật sự làm cho lòng đệ tan nát." Long Vũ núp ở trong ngực Long Ngâm, thì thào nói ra: "Có lẽ hắn nói đúng, chúng ta không thích hợp cùng nhau."
"Huynh nghe Mặc Phi nói qua tình hình ngày ấy, người đang nổi nóng nói chuyện sẽ không lựa lời, ngươi làm gì phải so đo?" Long Ngâm chưa bao giờ thấy đệ đệ hiếu thắng này lại yếu ớt như thế, trong lòng có phần không dễ chịu, "Trong lòng của hắn nếu không có đệ, như thế nào trở về tìm đệ; trong lòng đệ nếu không có hắn, lúc này lại vì sao hờn dỗi không thấy hắn?"
"Đại ca, đệ thật sự không biết, đệ có hay không nên tiếp tục yêu mến hắn." Long Vũ đối mặt với Long Ngâm vị huynh trưởng thân thiết nhất này mới có thể thoải mái nói ra, hắn cũng không biết tại sao khi đối mặt với Đường Mặc Phi, hai chữ "yêu mến" đơn giản này lại nói không nên lời, "Có lẽ hắn nói không sai, người định mệnh của đệ chung quy không phải là hắn."
"Các đệ nên nói chuyện rõ ràng với nhau, nếu như lòng của đệ vẫn cứ rối loạn như thế này, lại có thể nào xắp xếp rõ ràng?" Long Ngâm khẽ cười nói: "Đệ lúc nào cũng so đo với lời nói đùa của Mặc Phi từng nói, không phải cũng quá mệt mỏi sao?"
"Có lẽ có thời điểm, con người hẳn là nên tin vào an bài của vận mệnh. Đệ thật sự mệt mỏi, lần này tỉnh lại, khi nhìn thấy hắn, đệ đột nhiên có loại cảm giác giống như cách một thế hệ, cảm thấy trước đây chuyện vì hắn làm hoang đường cực kỳ." Long Vũ nhắm mắt thở dài: "Nếu như trời xanh cho rằng đệ cùng với hắn nên ở một chỗ, vậy vào lúc này hắn xuất hiện trước mặt đệ, đệ sẽ nhận mệnh."
Long Ngâm lắc đầu, đã thấy Long Vũ mở lớn mắt nhìn về phía cửa chính của đình viện, "Dù sao hiện nay đệ đối với đoạn tình cảm lưu luyến này đã có chút tâm lạnh, mà hắn đối với đệ cũng chỉ là áy náy mà thôi. Các người nếu cương quyết muốn đệ cùng người giao hảo, không bằng để cho đệ lập lời thề – giờ phút này bất kỳ người nào chưa kết hôn bước vào trong cửa viện này đầu tiên, đệ sẽ quyết định cùng hắn ước hẹn đầu bạc."
YOU ARE READING
Oan gia
RandomOan gia Tác giả: Bạo Kì Thể loại: cổ trang, giang hồ, on nhu công , nữ vương thụ, có tí ngược khúc cuối Dịch : QT Edit : Nấm Rơm ^^ Link: https://thientran7250.wordpress.com/2011/02/20/oan-gia-b%E1%BA%A1o-ki-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/ *m...