Chương 7

254 6 2
                                    

Đường Mặc Phi miên man suy nghĩ một hồi không hiểu ra sao, bỗng nhiên lấy lại tinh thần: y như thế nào lại lo lắng những chuyện căn bản sẽ không phát sinh?

"Long lão đại, ngươi kích động cái gì? Vô duyên vô cớ nói những lời kỳ quái này, làm hại ta cũng trở nên khác thường theo ngươi, cư nhiên cho là mình làm sai?" Đường Mặc Phi thì thào trong miệng.

Y cho tới nay đều cảm thấy việc y làm tuyệt không sai lầm, đối với suy nghĩ vừa rồi cảm thấy phi thường nực cười, cho nên đối với Long Ngâm luôn thích nói một nữa lưu lại trong bụng một nữa, tự nhiên dâng lên một cổ ngưỡng mộ, cảm thấy muốn nói chuyện sâu sắc như Long đại công tử phải có kỹ xảo, có học vấn, mới có thể tạo vẻ bí hiểm , vô cùng có ẩn ý; vì thế mới làm cho y lạc hướng.

Lúc này vứt đi tạp niệm cùng những ý nghĩ không rõ ràng kia, Đường Mặc Phi sải bước lớn, rất nhanh đến đám cỏ lau tìm Long Vũ. Bất quá, lúc này vì sao y không thừa cơ hội chuồn đi? Xem ra Long Ngân vẫn có chút lực ảnh hưởng.

Đường Mặc Phi xoa xoa thái dương, đang muốn há miệng gọi Long Vũ, đã thấy đối phương nằm úp sấp trên một tảng đá bị đám cỏ lau vây quanh, đang nắm trong tay một cây cỏ lau thật dài phe phẩy trên mặt nước, giống như cẩn thận quan sát mặt nước tĩnh lặng bởi vì hành động của hắn mà nổi lên một chút rung động

Trong lòng Đường Mặc Phi nhu hoà, y gần như ngừng thở, lời trong miệng cũng không kêu ra tiếng.

Dĩ vãng nhìn thấy Long Vũ, người này lúc nào cũng bày ra một bộ thần khí cao ngạo không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, bộ dáng tự xưng là Thiên Hoàng lão tử; gần đây cùng Long Vũ ở chung, mới phát hiện nguyên lai đối phương cũng có sinh khí, giận dữ, vui cười bao gồm nhiều biểu tình sinh động đáng yêu, nhưng chưa có bao giờ như giờ phút này cảm nhận được sự yên lặng nhu hoà lại làm cho tâm của y rung động đến khó có thể an tĩnh?

Chưa bao giờ thấy Long Vũ cũng có thời điểm buông lơi như thế, Đường Mặc Phi tinh tế nhìn nửa mặt bên tinh xảo của đối phương, nhìn ánh mắt của Long Vũ vẫn không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào mặt nước khuếch tán vòng vòng, lông mi dày của đối phương theo lưu động của sóng mắt run nhè nhẹ, đột nhiên ngực y cảm thấy ấm áp, y không hề suy nghĩ, dùng lực mủi chân phi thân đáp xuống bên cạnh Long Vũ.

"Ngày hôm nay thật lạnh, ngươi cũng không sợ bị đông lạnh sao? Mà ngươi cũng không phải tiểu hài tử, sao lại đi nghịch nước?" Đường Mặc Phi vừa nói xong, nằm sấp xuống giống như Long Vũ

Tảng đá kia quá lớn, hai người bọn hắn nằm sánh vai cũng còn dư chỗ, bất quá Đường Mặc Phi vẫn là chen chúc bên người Long Vũ, "Xích qua một chút, ta thấy ngươi không có béo như vậy, chỗ của ta hơi bị chật."

"Ngươi là gấu sao? Còn muốn chiếm bao nhiêu chỗ nữa?" Long Vũ nghiêng đầu trừng mắt liếc Đường Mặc Phi một cái, thả cây cỏ lau trong tay xuống mặt nước, cây cỏ lau ở tại trên mặt nước chậm rãi lay động trôi đi.

"Phốc." Đường Mặc Phi ôm lấy Long Vũ, miệng cười cười nói: "Nếu không nhìn thấy ngươi cao hứng như vậy, người khác còn tưởng rằng ngươi muốn nhảy sông tự vẫn!"

Oan giaWhere stories live. Discover now