Chương 9

285 6 1
                                    

"Hô." Đường Mặc Phi thở dài ra một hơi, cực kỳ yêu mếm loại cảm giác đem toàn bộ sức nặng thân thể đặt lên trên người lẫn nhau, giống như chỉ có như thế mới có thể chứng minh người xinh đẹp nằm dưới thân y này đã hoàn toàn thuộc về y.

"Ngươi nặng chết!" Long Vũ nửa thật nửa giả phàn nàn, hắn đã không còn một chút khí lực, đương nhiên không có khả năng đưa tay đẩy Đường Mặc Phi ra, hơn nữa hắn cũng không ghét tư thế hai người ôm nhau chặt chẽ như thế này.

Đường Mặc Phi mỉm cười nhéo nhéo cái cằm của Long Vũ, tại hai bên má của hắn đặt xuống những nụ hôn.

"Không cho phép đem nước miếng bẩn của ngươi liếm ở trên mặt của ta." Long Vũ ra vẻ tức giận giơ tay lên lau mặt, liếc thấy bàn tay phải của Đường Mặc Phi ẩn ẩn lộ ra vết máu, trong lòng của hắn nảy lên lo lắng, muốn đứng dậy nhưng dưới lưng đột ngột truyền đến một cổ đau nhức kịch liệt, đau đến độ hắn không thể tự chủ được mà ngã lại chỗ cũ.

"Cẩn thận, đừng nhúc nhích."

Đường Mặc Phi giữ thắt lưng Long Vũ, chậm rãi theo trong cơ thế hắn rời khỏi, động tác này so với cuồng bạo kịch liệt lúc nãy thì quá mức nhu hoà săn sóc, nhưng vẫn làm cho Long Vũ nhăn lại hàng mi xinh đẹp, trong miệng nhịn không được hừ nhẹ một tiếng.

"Ta sẽ xử lý miệng vết thương, ngươi đừng lo lắng." Đường Mặc Phi trấn an nói, y nhìn thấy Long Vũ vì đau đớn mà nhăn hàng mi lại, trong lòng vừa thương vừa đau, "Tiểu Vũ mao, rất đau đớn sao?"

"Đây không tính là gì." Long Vũ cắn răng nói ra một câu như vậy, nhưng mồ hôi bên mặt lăn xuống lại càng nhiều.

Đường Mặc Phi nhếch khoé miệng lên, đưa tay nhẹ nhàng phủ lên hai hàng lông mày của Long Vũ, sau đó hất ra những sợi tóc dính tại trên mặt của tình nhân. Động tác này của y cực kỳ ôn nhu, trong mắt mang theo dung túng cùng sủng nịch mà trước nay chưa từng có, làm cho Long Vũ – người không thể đọc sắc mặt người khác – cũng nhận ra, cho nên mặt Long Vũ lại một lần nữa không hiểu ra sao đỏ ửng lên.

Nhẹ nhàng cười cười, Đường Mặc Phi tự thân đi lấy nước ấm đem tới, hết lòng tẩy rửa cho Long Vũ một phen, sau đó hai người ôm nhau ngủ, trong lòng đều vô cùng ấm áp.

Sáng sớm hôm sau, Long Vũ tỉnh lại trước, hắn cảm thấy dưới lưng vẫn còn ẩn ẩn đau, nghiêng đầu nhìn thấy Đường Mặc Phi đang ngủ say, nhịn không được há miệng dùng sức cắn một miếng tại trên cổ nam nhân.

"Hí!" Đường Mặc Phi mở to mắt, nhìn thấy Long Vũ tựa tiếu phi tiếu nằm úp sấp trên ngực y.

Mặc dù trên lưng người này được đắp chăn, nhưng vai cùng cần cổ lại lộ ra một mảng lớn da thịt trắng nõn. Y nhìn thấy trong lòng liền lay động, sớm đem cảm giác đau đớn vừa rồi vứt lên chín tầng mây, một phen ôm Long Vũ ấn ngã xuống giường, điểm điểm nhẹ lên chóp mũi của người dưới thân, cười khẽ nói: "Nguyên lai tiểu Vũ mao đói bụng, nhưng ngươi không phải là tiểu cẩu, không thể vì đói liền vội cắn phu quân của ngươi."

"Phi!" Long Vũ nhẹ nhàng phun ra một hơi, đang muốn nói chuyện, Đường Mặc Phi lại hưng chí bừng bừng xoay người xuống giường.

Oan giaWhere stories live. Discover now