Đường Mặc Phi cùng Long Vũ một trước một sau cỡi ngựa chậm rãi đi trong quan đạo tiến về phía trước, hai bên cửa hàng phi thường náo nhiệt, bốn phía đầy những tiếng động ồn ào, nhưng trong tai của hai người không nghe được một tia động tĩnh, tựa như trên con đường phồn hoa cùng quan đạo chỉ có hai người bọn họ tồn tại, mà ngay cả tiếng vó ngựa đi trên đường cũng không có.
"Ngươi ...." Đường Mặc Phi thiên tính hiếu động, làm sao chịu được cảm giác yên tĩnh rầu rĩ như vậy, y thử trêu chọc Long Vũ đang cúi mắt xuống không nói chuyện, nhưng vừa mở miệng thì cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo, đành phải dừng lại.
Long Vũ nghe tiếng Đường Mặc Phi thì nhìn sang, bốn mắt nhìn nhau, hai người không hẹn mà cùng mặt đỏ tim đập mạnh, nhất tề quay đầu trở lại, giữa hai người cảm thấy có chút không được tự nhiên. Bất quá trên mặt Long Vũ là xấu hổ, còn trên mặt Đường Mặc Phi là tươi cười khả cúc, coi như không thèm quan tâm, lại âm thầm tính toán chuyện khác.
Sự kiện phát sinh trong khách điếm kia hiện giờ đang nảy lên trong lòng Đường Mặc Phi, y nghĩ muốn bể đầu cũng không rõ vì sao lúc ấy lại làm chuyện như vậy với Long Vũ? Biết rõ công tử thích vung roi đánh người này là không được trêu chọc, thế nhưng y lại làm chuyện sai lầm không thể vãn hồi!
Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mang Long Vũ đi Thanh Yên lâu uống hoa rượu, là nên trách y thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Chẳng lẽ nên trách y không nên ôm Long Vũ lên giường, không nên đem Long Vũ ôm vào trong ngực, không nên đưa tay sờ sờ người ta sao?
Ai! Lúc ấy trong mắt của y như thế nào chỉ có Long Vũ mềm mại dựa vào trên vai, chỉ để ý hai gò má ủng đỏ của Long Vũ, còn có mái tóc của bọn họ cùng giao triền với nhau.
Tại một khắc kia, Đường Mặc Phi toàn tâm toàn ý cảm thụ, nhất là sau khi Long Vũ hé mở đôi môi đỏ xinh phun ra hơi thở mềm mại mang theo mùi rượu, thì thật là câu dẫn người.
Đường Mặc Phi còn nhớ rõ cảm giác hôn lên đôi môi mềm mại của Long Vũ tại một khắc kia, cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái, tựa hồ quên đi tất cả, y mơ hồ cảm giác nếu sau này mỗi ngày đều nếm đến loại tư vị tuyệt vời này, cho dù mỗi ngày đối mặt với nam tử cao ngạo cùng y tương khắc bát tự này, nói không chừng cũng là một chuyện thú vị.
Nghĩ tới đây, Đường Mặc Phi buồn cười lắc đầu, xem ra không thể tuỳ tiện loạn chạm thân thể người khác, nếu không sẽ làm cho nguyên tắc thừa hành trong dĩ vãng của y cũng bị dao động
Y thở dài, liếc mắt nhìn về phía Long Vũ đã khôi phục lại thần sắc bình thường, trong lòng Đường Mặc Phi một mảnh mê mang, y không phải đã quyết tâm cùng Long Vũ chỉ làm bằng hữu thôi sao? Hiện giờ chạm vào người này, này sau biết ăn nói như thế nào với người nhà của người ta? Nghĩ đến đây, tâm của Đường Mặc Phi hiếm khi rối loại, lại càng cảm thấy sầu muộn.
Hôn tục của Thương Nhật Quốc khác hẳn với nước khác, từ xưa việc hôn nhân của người dân đều dựa vào bói quẻ của thần quan, người dân sẽ không quan tâm song phương thành thân có nam nữ khác. Trong lòng Đường Mặc Phi tự trách cùng phiền não cũng không phải là buồn lo vô cớ, bất quá Long Vũ có thể làm cho y từ trước đến nay tiêu sái trở thành tâm phiền ý loạn như vậy, thật sự vượt quá dự đoán của Đường Mặc Phi.
YOU ARE READING
Oan gia
RandomOan gia Tác giả: Bạo Kì Thể loại: cổ trang, giang hồ, on nhu công , nữ vương thụ, có tí ngược khúc cuối Dịch : QT Edit : Nấm Rơm ^^ Link: https://thientran7250.wordpress.com/2011/02/20/oan-gia-b%E1%BA%A1o-ki-m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c/ *m...